Độc đáo 'Bảo tàng sống' giữa trung tâm Đà Nẵng

“Bảo tàng sống” được xác định ở khu vực xung quanh Đình làng Hải Châu TP Đà Nẵng, nơi hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để gắn bảo tồn di sản với không gian sinh hoạt đời sống của cộng đồng dân cư nhằm phát triển kinh tế, du lịch.

Lễ hội Đình làng Hải Châu giữ nếp sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

Lễ hội Đình làng Hải Châu giữ nếp sinh hoạt truyền thống trong cộng đồng. Ảnh: Nguyễn Tú

Di sản gắn với nếp sống người dân

Khu vực triển khai mô hình “Bảo tàng sống” trung tâm TP Đà Nẵng được xác định trong phạm vi các tuyến Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu, Lê Đình Dương, Trưng Nữ Vương, Trần Bình Trọng và Ngô Gia Tự (phường Hải Châu), với không gian khoảng 13 ha.

Nguồn lực không gian quan trọng nhất của khu vực là sự hiện diện đồng thời của nhiều lớp giá trị văn hóa trong một phạm vi tương đối tập trung. Đình làng và Nhà thờ Chư phái tộc Hải Châu, gồm 42 tộc họ thôn Hiếu Hiền, xã Hải Châu, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia, Thanh Hóa theo vua Lê Thánh Tôn vào Nam từ năm Tân Mão 1471 được xem là hạt nhân lịch sử và tín ngưỡng.

Theo TS Lê Minh Sơn - Trưởng Khoa Kiến trúc Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng) gần đó còn có 3 công trình kiến trúc Pháp giá trị có tuổi đời hàng trăm năm: Trường Ecole Franco - Annamite de Tourane (từ năm 1890, nay là Trường Tiểu học Phù Đổng), Bảo tàng Điêu khắc Chăm (1919), Hội LHPN thành phố (1920)... Các công trình mang nét riêng biệt, độc đáo, góp phần tạo không gian kiến trúc đặc trưng nhưng đang có dấu hiệu xuống cấp.

Cùng với đó, khu vực “Bảo tàng sống” cần sớm định hướng bảo tồn và phát huy kịp thời, phù hợp trước tác động của đô thị hóa nhanh, làm mai một nhiều giá trị truyền thống. Nghiên cứu của Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026 – 2030 cho thấy thuận lợi của “Bảo tàng sống” khu vực phường Hải Châu là cộng đồng vẫn duy trì hoạt động cư trú và kinh doanh thường xuyên.

Tại đây vẫn còn giữ được hệ thống di tích, nhà phố kiến trúc cũ, cơ sở kinh doanh, cùng tồn tại trong một cấu trúc không gian liên tục, tạo môi trường phù hợp để tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa địa phương theo hướng trải nghiệm thực tế.

Đặc biệt hoạt động sinh hoạt văn hóa thường ngày của người dân, nếp sống trong các tuyến kiệt, hẻm chứa đựng những tập quán xã hội có giá trị, như cách sử dụng không gian chung, quan hệ láng giềng, hình thức tương trợ, sinh hoạt trước hiên nhà và ký ức về sự thay đổi của khu phố.

Những thực hành này là nguồn tư liệu quan trọng để nhận diện lịch sử xã hội của khu vực trung tâm; tổ chức các chương trình gặp gỡ cư dân lâu năm, giới thiệu ký ức tuyến phố, tìm hiểu văn hóa ẩm thực, giáo dục di sản cho học sinh hoặc trình diễn nghệ thuật truyền thống có thể được tổ chức định kỳ tại những không gian phù hợp.

Trọng tâm của mô hình là làm rõ giá trị của những không gian đang tồn tại và tạo điều kiện để cộng đồng tham gia vào quá trình diễn giải, sử dụng và bảo vệ không gian đó.

Người dân được hưởng lợi

Ông Nguyễn Văn Duy - Chủ tịch UBND phường Hải Châu, cho biết đây là điều kiện cơ bản để hình thành không gian văn hóa có tính sống, bởi những mối quan hệ láng giềng, tập quán kinh doanh, sinh hoạt trước nhà và ký ức gia đình vẫn tiếp tục được duy trì.

Khác với những khu di sản đã tách khỏi chức năng ban đầu, khu vực quanh Đình Hải Châu còn khả năng bảo tồn giá trị thông qua chính hoạt động của cộng đồng.

Trong “Bảo tàng sống”, Đình làng Hải Châu – di tích lịch sử quốc gia, hiện nay có lịch sử hơn 200 năm, đảm nhiệm vai trò không gian trung tâm, cung cấp thông tin khái quát về lịch sử địa phương và tổ chức các hoạt động giáo dục di sản có quy mô phù hợp.

Các tuyến phố và kiệt, hẻm tạo thành mạng lưới tiếp cận, trong khi một số nhà phố, cơ sở kinh doanh hoặc địa điểm ký ức có đủ điều kiện có thể trở thành điểm cung cấp thông tin, trưng bày ảnh tư liệu hoặc giới thiệu câu chuyện gắn với khu vực.

Các bảo tàng, nhà hát, công viên và không gian công cộng lân cận có thể hỗ trợ những hoạt động cần diện tích lớn hơn như biểu diễn, triển lãm, sinh hoạt chuyên đề và giới thiệu nghệ thuật truyền thống. Cách tổ chức theo mạng lưới phù hợp hơn với cấu trúc đô thị hiện hữu so với việc tập trung toàn bộ hoạt động vào một công trình mới.

Theo ông Nguyễn Văn Duy, mục tiêu lớn nhất của “Bảo tàng sống” là người dân được hưởng lợi khi các tour tuyến tại đây phát triển, thu hút người dân và du khách sử dụng dịch vụ.

Với các lợi thế có sẵn về điểm du lịch lân cận như chợ Cồn, chợ Hàn, Nhà thờ Chính Tòa, Nhà hát Trưng Vương, Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh… người dân, cơ sở kinh doanh được hướng dẫn xây dựng dịch vụ phù hợp, phát triển các phố chuyên doanh, nhất là dựa trên lợi thế ẩm thực, đặc sản; các minishow, nghệ thuật biểu diễn...

“Theo kết quả khảo sát, mô hình được người dân đồng thuận 89,1%, doanh nghiệp và hộ kinh doanh đồng thuận 94,8%, cùng với các yêu cầu xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm, cơ chế hỗ trợ, phương án giao thông và điều kiện cải tạo công trình. Điều này cho thấy việc triển khai mô hình không chỉ dựa trên giá trị văn hóa khu vực, mà còn phụ thuộc mức độ minh bạch của cơ chế quản lý và khả năng bảo đảm lợi ích hợp pháp của cư dân, chủ sở hữu và cơ sở kinh doanh”, ông Nguyễn Văn Duy nói.

“Bảo tàng sống” là phương thức bảo tồn và tổ chức không gian đô thị, trong đó các giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa cộng đồng tiếp tục được duy trì trong đời sống thường nhật của cư dân.

Nguyễn Tú

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/doc-dao-bao-tang-song-giua-trung-tam-da-nang.html