Đọc tin nhắn phát hiện vợ ngoại tình nhưng tôi giả vờ không biết suốt 2 năm

Suốt 2 năm qua, tôi đã sống với một bí mật mà chắc không người đàn ông chịu đựng nổi, đó là phát hiện vợ ngoại tình nhưng cố làm như không hề hay biết.

Chúng tôi yêu nhau 3 năm trước khi cưới. Mọi người đều coi đó là một câu chuyện tình lãng mạn và khen chúng tôi rất đẹp đôi. Những năm đầu sau đám cưới, hai đứa sống trong ngọt ngào và hạnh phúc. Sự ra đời của cô con gái nhỏ lại càng khiến tình yêu thêm đậm sâu.

Tuy nhiên, 3 năm sau ngày cưới, cuộc sống đã đặt ra một thử thách mà tôi không thể ngờ tới, tôi phát hiện ra một sự thật đau lòng.

Một lần, vợ đưa điện thoại để tôi nói chuyện video với họ hàng. Cuộc gọi kết thúc sớm hơn dự kiến trong khi vợ tôi đang đi tắm. Cầm điện thoại xem, tôi phát hiện ra những tin nhắn giữa vợ và một đồng nghiệp cũ của cô ấy. Hai vợ chồng tôi biết mật khẩu điện thoại của nhau nhưng trước đây tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại cũng như các ứng dụng tin nhắn của vợ vì tôi luôn tin tưởng cô ấy. Hôm đó tôi xem chỉ vì tiện tay và rảnh rỗi.

Mặc dù tên tài khoản nhắn tin với vợ tôi là tên phụ nữ nhưng linh tính mách bảo hoặc nội dung những tin nhắn đó có gì không hợp lý lắm khiến tôi thấy nghi ngờ. Đêm đó khi vợ đã ngủ, tôi lén xem điện thoại của cô ấy, "lội ngược dòng" đọc lại cả quá trình họ trò chuyện và khẳng định họ là nhân tình của nhau. Hóa ra vợ tuy tin rằng chồng không động đến điện thoại của mình nhưng vẫn đổi tên người đó thành tên phụ nữ để tránh nghi kị.

Những tin nhắn ban đầu chỉ là hỏi thăm xã giao, sau dần biến thành những cuộc trò chuyện đầy ẩn ý và rồi trở thành những lời lẽ mà chỉ người yêu nhau mới nói. Giống như có một con dao vô hình đâm vào trái tim, tôi vừa đau đớn vừa không tin nổi người vợ mình hết mực yêu thương, tin tưởng đã phản bội nhanh chóng như vậy.

Kể từ ngày đó, tôi lặng lẽ theo dõi những cuộc hội thoại của họ. Có những chuyện vợ không bao giờ kể cho tôi nhưng lại kể cho người đàn ông kia một cách rất tường tận. Vợ tôi coi anh ta như là nguồn sống, chuyện buồn vui gì cũng đều đem kể hết.

Theo như những tin nhắn tôi đọc thì họ chỉ đang ngoại tình, tôi cũng không biết họ có gọi điện gặp gỡ hay nói chuyện trao đổi thầm kín với nhau trong một ứng dụng nào khác nữa không.

(Ảnh minh họa: AI)

(Ảnh minh họa: AI)

Như mọi người đàn ông khác khi phát hiện vợ ngoại tình, tôi vừa đau khổ vừa giận dữ, muốn lập tức ném sự thật vào mặt vợ, muốn chất vấn và trừng phạt. Nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi bắt mình cố nén lại cho đến lúc biết mình nên làm gì, được và mất gì khi chuyện vỡ lở.

Tôi có ly hôn không nếu vợ thú nhận tội lỗi? Nếu cô ấy cầu xin, tôi có tha thứ không? Nếu cô ấy vì bị lộ mà không che giấu nữa, quyết định đến với người đó, hoặc vì tôi không chịu nổi nỗi nhục bị cắm sừng mà quyết ly dị thì sao?

Bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu uất hận và giận dữ, nhưng sự thật là... tôi không làm gì cả dù đã hai năm trôi qua, thậm chí còn không bóc mẽ vợ mà giả vờ như không hề biết chuyện. Tôi vẫn cư xử với cô ấy như bình thường, chỉ là không còn mặn mà và dành mọi yêu thương như trước.

Tôi vẫn luôn biết, cách hành xử của mình chẳng giống ai, rằng có lẽ không người đàn ông nào hèn như mình. Không ai hiểu rằng tôi rất sợ tan vỡ gia đình. Bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ, tôi sống cùng bà ngoại rồi chuyển sang nhà cậu khi bà qua đời.

Tuổi thơ thiếu thốn cả vật chất lẫn tình yêu thương khiến tôi khao khát mái ấm và dốc toàn tâm toàn lực cho gia đình nhỏ mà mình gây dựng nên. Tôi sợ con gái mình đau khổ như tôi ngày ấy khi bố mẹ chia tay, và cũng sợ chính mình một lần nữa cô độc. Muốn giữ lại gia đình, tôi loại bỏ ý nghĩ ly hôn, nhưng cũng không dám chất vấn vợ về sự phản bội của cô ấy.

Tôi sợ nếu chọc thủng tấm màn che để sự thật xấu xí lộ ra, tôi sẽ khó duy trì một gia đình êm ấm dù chỉ ở bề ngoài. Và tôi cũng sợ chính tôi hoặc cô ấy sẽ đề nghị ly hôn.

Vợ không hay bằng tôi đã biết sự thật nên cư xử hoàn toàn tự nhiên, bình thường. Mối quan hệ với gã đàn ông kia cũng chấm dứt mấy tháng sau khi tôi biết chuyện, có lẽ đó chỉ là một cơn "say nắng". Cô ấy trở về làm người vợ chuẩn mực, yêu thương chăm sóc tôi.

Chỉ là, trong lòng tôi hiểu rõ, giả vờ không biết không có nghĩa là không biết. Tôi không quên được nỗi đau đó. Vết thương bị phản bội gặm nhấm tâm hồn suốt 2 năm qua khiến tôi mỗi ngày một trầm lặng. Tôi cảm thấy có gì đó vẫn luôn âm ỉ và đến một lúc nào đó sẽ vỡ tung.

Tôi vẫn tự hỏi, có phải mình thuộc loại người tâm lý méo mó, không bình thường nên mới hành xử như vậy khi biết vợ phản bội? Nhiều lần tôi định đến gặp chuyện gia tâm lý xin tư vấn, nhưng lại sợ hãi rút lui vì sợ phải đối mặt với câu chuyện của bản thân, với nỗi đau, nỗi nhục nhã và những mặt xấu xí kém cỏi của mình, sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại và coi thường của người tư vấn.

Tôi thật sự rất bế tắc nên gõ câu chuyện của mình mong những người không quen biết trên mạng cho vài lời khuyên.

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.

Xuân Quân

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/doc-tin-nhan-phat-hien-vo-ngoai-tinh-nhung-toi-gia-vo-khong-biet-suot-2-nam-ar940675.html