Đợi con nước cuối mùa

Giữa tháng 10 âm lịch, con nước lũ rút dần ra sông lớn, người dân châu thổ cũng bước vào thời điểm thu hoạch cá đồng nhiều nhất trong năm.

“Bà Cậu” chưa hào phóng

Trở lại vùng biên giới An Giang trong buổi sáng giữa tháng 10 âm lịch, tôi chợt nhận ra mấy cánh đồng xả lũ đến cuối mùa nước nổi. Ngoài đồng xa, gió bấc liu riu thổi, mang theo cái lạnh hắt hiu phả vào mặt khách đi đường. Bờ kênh Vĩnh Tế sau mấy tháng ngâm mình dưới phù sa, cũng ngoi lên giữa nắng sớm mai.

Nhanh tay quăng tấm bạt trên vỏ lãi xuống, ông Lê Văn Cần, ngụ phường Thới Sơn không giấu được sự mệt mỏi sau đêm dài kiếm cá miệt mài. Nhìn mớ cá đồng đủ loại nằm xếp lớp dưới khoang vỏ lãi, ông tặc lưỡi: “Tới giữa tháng 10 âm lịch rồi mà cá mắm đi yếu quá! Năm nay nước lớn lại ngâm đồng khá lâu nhưng cá thì hẩm hiu. Tôi gỡ lưới từ 2 giờ khuya tới nắng lên đọt sào mà mới kiếm được 2 - 3kg cá hủn hỉn, bán chẳng được bao nhiêu. Kiểu này, chắc phải “mài” thêm cử trưa”.

Dân câu lưới ở vùng biên giới Vĩnh Tế, Thới Sơn đang ngóng chờ con nước cuối mùa. Ảnh: THANH TIẾN

Dân câu lưới ở vùng biên giới Vĩnh Tế, Thới Sơn đang ngóng chờ con nước cuối mùa. Ảnh: THANH TIẾN

Trong cái thở dài của ông Cần là nỗi lo con cá năm nay thưa thớt, làm dân câu lưới hụt hẫng. Theo lời ông, chỉ có thời điểm đầu tháng 10, cá linh ngược nước ra cống Tha La, Trà Sư khá nhiều, người ta tranh nhau bắt. Họ dùng xung điện nên bị ngành chức năng xử lý. Bản thân ông cũng không đồng tình với cách dùng xung điện bắt cá, bởi đó là tận diệt. “Tôi sống với nghề giăng lưới cá mấy chục năm nay, không dư dả nhưng đủ ăn. Giờ mình cũng lớn tuổi, chủ yếu đi đồng gần. Mấy người trẻ đi đổ đú đồng xa nên kiếm khá hơn. Tình hình chung năm nay “Bà Cậu” cũng không thương dân câu lưới lắm!”, ông Cần thở dài.

Cũng theo nghề câu lưới nhưng gắn bó với cái vó càng hơn 30 mùa nước, vợ chồng bà Lê Thị Ngọ, ngụ xã Thạnh Mỹ Tây cũng ngược đường lên xứ biên giới tìm kế mưu sinh. Đôi vợ chồng già đóng vó bên bờ kênh Trà Sư tìm cá. Vì cất vó là nghề đợi cá, họ phải thức suốt đêm để tận dụng con nước cuối mùa. “Ổng canh vó từ tối qua tới giờ chưa được 10kg cá, chủ yếu là cá dảnh, cá linh, cá mè vinh… cỡ 2 - 3 ngón tay. Tôi đem ra chợ bán với giá 30.000 - 40.000 đồng/kg, kiếm được 200.000 - 300.000 đồng/ngày. Vợ chồng tôi già rồi, ráng thêm ít năm nữa chắc cũng không còn cất nổi cái vó!”, bà Ngọ trải lòng.

Theo lời bà Ngọ, cá leo, cá kết, cá chạch… có giá cao hơn, từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, nhưng rất hiếm. “Con nước này mấy loại đó chưa chạy nhiều. Vợ chồng tôi đợi con nước ngày 25/10 âm lịch chắc sẽ khá hơn. Mình làm nghề vó nên phải kiên nhẫn mới sống được”, bà Ngọ thật tình.

Kỳ vọng ấm no

Với những người theo nghề câu lưới như ông Cần hay vợ chồng bà Ngọ, con nước cuối mùa là niềm hy vọng lớn của họ. Nhờ vào con nước đó, họ sẽ tích lũy một khoản sắm sửa trong nhà đón tết. “Năm trước, con cá giữa tháng 10 cũng chưa nhiều lắm. Cuối tháng 11 âm lịch cá chạy mạnh nhờ vậy mà năm rồi nhà tôi ăn tết khá. Thời điểm đó, cá lớn nên cân bạn hàng dễ. Số dạt lại thì cân cho người ta ủ mắm”, bà Ngọ kể.

Bà Ngọ cho biết, cất vó thời trước ham lắm. Mỗi lần cất lên lấy vợt xúc cá mỏi tay. Có khi trúng luồng cá quá nhiều, người ta phải xả lưới bỏ vì sợ gãy càng vó. Vào thời điểm cuối mùa lũ, cất vó lúc nào cũng dính cá nên có khi người ta bỏ mặc. “Hồi trước cá nhiều nhưng cũng chỉ đủ sống, vì ai cũng bắt được số lượng lớn. Cá nhiều bán chợ không hết thì ủ mắm. Có mùa, tôi ủ mấy chục lu, ăn tới mùa nước năm sau vẫn chưa hết. Dần dà, mùa nước cũng bớt cá, người theo nghề câu lưới kiếm đường khác mưu sinh. Vợ chồng tôi thì có sẵn ngư cụ nên đeo tới giờ”, bà Ngọ giải thích.

Thành quả của dân câu lưới sau thời gian lao động vất vả. Ảnh: THANH TIẾN

Thành quả của dân câu lưới sau thời gian lao động vất vả. Ảnh: THANH TIẾN

Cũng như bà Ngọ, ông Cần cũng chờ đến cuối mùa nước để tích lũy đồng vô. Sống ở vùng biên giới này từ nhỏ, ông gắn bó với dòng kênh Vĩnh Tế, với mùa nước nổi gần trọn đời người. Ông hiểu mùa lũ như hiểu người bạn thâm niên. Dù “bạn” không còn như trước nhưng vẫn có thể nuôi sống gia đình ông. “Năm trước, tôi cũng dành dụm được vài triệu đồng ăn tết. Đời mình chẳng biết còn bao lâu nữa nên ráng với nghề hạ bạc này. Chú cũng nghe ông bà mình nói “nhất phá sơn lâm, nhì đâm hà bá”. Tôi chọn sống với hà bá nên đành chịu phần cơ cực”, ông Cần tâm sự.

Lý giải về việc con nước cuối mùa không còn hào phóng, ông Cần cho biết, việc canh tác lúa hiện nay sử dụng quá nhiều thuốc bảo vệ thực vật nên cá lên đồng không sống nổi. Cá đầu mùa không sống được, chúng đâu thể đẻ trứng dù nước vẫn ngập đồng. Đó cũng là nguyên nhân khiến “Bà Cậu” ngày càng “trái tính, trái nết” với dân câu lưới.

Hiện, ông Cần định thuê người chất đống chà ven kênh Tha La để kiếm cá cuối mùa. Ông vẫn mong con nước năm nay sẽ mang lại nguồn thu khá hơn. “Năm trước tôi cũng làm vậy nên cuối mùa kiếm được chút đỉnh. Năm nay tôi vẫn làm vậy, hy vọng “Bà Cậu” thương, để gia đình tôi không thiếu thốn trong năm mới”, ông Cần mong mỏi.

THANH TIẾN

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/doi-con-nuoc-cuoi-mua-a469335.html