Đôi điều về không gian sư phạm

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 là dịp chúng ta tri ân thầy cô,nhưng nếu chỉ dừng ở những lời chúc trang trọng, bó hoa đẹp và vài phút lắng đọng, thì sẽ là chưa đủ

Vì thế, tri ân phải đi cùng hành động, lời chúc phải song hành với cải cách, kỳ vọng phải đi cùng điều kiện thực thi. Không thể nói đến "sứ mệnh trồng người" bằng niềm tin và khẩu hiệu, nhưng lại bỏ quên những điều kiện cơ bản để người thầy có thể sống, cống hiến, sáng tạo và gìn giữ phẩm giá nghề nghiệp một cách bền vững.

Trước hết cần nói rõ và dứt khoát: tăng lương, cải thiện thu nhập cho giáo viên không phải là ân huệ, mà là đầu tư phát triển quốc gia. Quốc gia nào xem giáo viên là trung tâm phát triển con người, quốc gia đó mới có thể đứng vững trong cạnh tranh toàn cầu. Vấn đề trọng tâm hiện nay không chỉ là mức lương, mà là tư duy trả lương theo kiểu hành chính - dựa chủ yếu trên bằng cấp và ngạch bậc, trong khi trách nhiệm thực tế lại dựa trên năng lực, giá trị đóng góp và khả năng đổi mới. Điều nghịch lý hơn, lực lượng giáo viên mầm non là tuyến đầu của giáo dục nhân cách, cảm xúc và thói quen, lại đang hưởng mức thu nhập thấp nhất chỉ vì chuẩn bằng cấp đầu vào thấp hơn. Khi trách nhiệm 4.0 nhưng quyền lợi 2.0, chúng ta đang tự tạo ra một "khoảng trống chính sách" âm thầm nhưng dai dẳng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nhân lực tương lai.

Tuy nhiên, bàn về quyền lợi mà không nói đến trách nhiệm của nhà giáo thì cũng không ổn. Trách nhiệm của nhà giáo không chỉ nằm ở việc dạy chữ, mà còn ở việc "làm mẫu" bằng nhân cách, thái độ và văn hóa ứng xử. Như Chủ tịch nước Lương Cường đã nhấn mạnh: "Điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục là giáo dục đạo đức; trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới đến kiến thức và kỹ năng". Vì vậy, trách nhiệm của nhà giáo cần được nhìn nhận trên ba bình diện. Một là, giữ gìn tấm gương đạo đức trong sáng và nhân cách mẫu mực. Hai là, trung thực, công bằng và khách quan trong đánh giá học sinh, chống mọi biểu hiện của bệnh thành tích. Ba là, duy trì tấm gương tự học suốt đời, liên tục cập nhật tri thức, phương pháp sư phạm và năng lực số để không tụt hậu trước sự vận động của thời đại.

Nhưng cần nói cho rõ: giáo viên không thể và không nên gánh hết trách nhiệm trồng người. Giáo dục nhân cách không bao giờ là nhiệm vụ đơn tuyến của nhà trường, mà phải là trách nhiệm của cả gia đình - nhà trường - xã hội - chính sách. Học sinh thiếu kỷ luật, thiếu động lực, thiếu yêu thương, thiếu giá trị sống, không thể mặc định là "lỗi của thầy cô". Mô hình giáo dục phải được xây dựng trên nguyên tắc: Gia đình đặt nền móng - Nhà trường dẫn dắt - Xã hội bảo trợ - Chính sách tạo niềm tin và điều kiện.

Một vấn đề khác không thể né tránh: giáo viên không thể sáng tạo nếu bị "hành chính hóa". Do đó, cải cách quyền lợi - trách nhiệm nhà giáo không chỉ là câu chuyện tăng lương, mà cần tiếp cận theo ba hướng: Một là, thiết kế lại cấu trúc lương - phúc lợi theo giá trị tạo ra cho người học và cộng đồng, không chỉ theo văn bằng và không phải là ân huệ ban cho nhà giáo. Hai là, giảm tối đa gánh nặng hành chính để giáo viên có "không gian sư phạm" phát triển nghề. Ba là, xây dựng hệ thống phát triển nghề nghiệp theo năng lực và đóng góp, có cơ chế bảo vệ danh dự và sức khỏe tinh thần của nhà giáo. Đây không phải là ưu tiên riêng cho ngành giáo dục, mà là nền móng của chiến lược quốc gia về phát triển con người.

TS Hoàng Ngọc Vinh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/doi-dieu-ve-khong-gian-su-pham-196251119205205949.htm