Đôi khi quà biếu không đúng cách lại vô tình gây ra mâu thuẫn cho người nhận

Dịp cuối năm, công ty chị Hằng thông báo năm nay không 'mua ngày phép' nên mọi người bố trí thay phiên nhau nghỉ nếu còn phép. Như mở cờ trong bụng, lại đúng lúc lớp cấp 3 hẹn gặp nhau, chị Hằng khăn gói về ngoại mấy ngày thăm bố mẹ, người thân.

Quê chồng chị Hằng nổi tiếng đặc sản rươi có thể làm được nhiều món ăn mà bố chị rất thích. Biết bố mê món này và thế nào cũng có dịp về ngoại nên lúc có rươi chị đã mua sẵn rồi cất đông trong tủ lạnh.

Chỉ sau hai tiếng đồng hồ đi xe chị đã có mặt ở nhà bố mẹ - ông bà Hội. Vừa lấy mấy hộp rươi từ trong thùng xốp ra biếu, bố chị đã hồ hởi trước món quà ông thích và bảo nhớ mùi vị món chả rươi, lâu lắm rồi chưa được ăn.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau đó bố chị quay ra “tán chuyện” về con rươi, nào là đây là thứ đặc sản quý giá chẳng khác gì trời cho ở một số vùng đất. Rươi lại vừa sạch vừa nhiều dinh dưỡng. Nghe bố nói thế, chị cũng thấy vui theo và nghĩ món quà của mình lựa chọn thật đúng.

Đang ngồi nói chuyện với bố về rươi thì bạn bè chị gọi điện giục đến cuộc hẹn gặp gỡ, ăn liên hoan. Chị xin phép bố mẹ không ăn ở nhà nhưng sẽ “ăn vạ” mấy ngày liền ở nhà ngoại vì đang được nghỉ phép. Nghe thế, bố mẹ chị cũng không ngăn cản, còn bảo con trang điểm, ăn mặc tươm tất đi gặp các bạn. Trước khi đi chị còn dặn mẹ làm luôn chả rươi thưởng thức.

Nhưng bà Hội - mẹ chị lại chần chừ. Một phần bà chưa quen tay, vì lâu lắm rồi chưa làm món này, sợ làm không khéo thì phí của ngon. Phần nữa là nhìn những con rươi bà Hội vẫn thấy… rờn rợn.

Không những thế, nếu làm món chả rươi bà lại phải ra chợ mua đủ thứ gia vị cầu kỳ như lời ông Hội bảo, nào là thịt ba chỉ, trứng, hành, thì là, vỏ quýt, lá gấc… Trong khi bữa cơm hôm nay đã có sẵn mấy món rồi, có mỗi hai ông bà ăn cần gì phải cầu kỳ và mất công, giờ chỉ cần hâm nóng lại là xong.

Nghĩ thế nên bà Hội lại cất mấy hộp rươi vào ngăn đá tủ lạnh, để bữa sau hoặc hôm sau ăn.

Lúi húi trong bếp một lúc, bà Hội bưng mâm cơm ra ăn như thường ngày, ông Hội nhìn một lượt mấy món ăn lại tỏ ra nhăn nhó, chán nản. Thì ra ông đã mong được ăn món chả rươi nhưng bà lại chưa làm nên cảm thấy có phần… hụt hẫng!

Ông lên tiếng:

- Con nó mang biếu rươi ngon sao bà không làm luôn đi.

- Ôi giời, cái món cầu kỳ này để làm sau, không ăn bữa nay thì ăn bữa mai.

- Bà có biết, món ăn ngon nhất là lúc bản thân muốn ăn nhất không?

- Tôi già rồi, nhu cầu ăn uống không cần cầu kỳ.

- Nhưng làm chả rươi có gì cầu kỳ lắm đâu, ra chợ ù cái mua mấy thứ tôi bảo về trộn lên rán là xong.

- Hôm qua tôi đã mất công làm cả một nồi thịt kho để nay ăn rồi, chả nhẽ giờ lại lọ mọ làm chả rươi nữa à? Ông nói thì dễ lắm, thế sao ông không vào bếp mà tự nấu.

- Bà nói thế thì nói làm gì.

Ông Hội thở dài khi nghe bà nói vậy. Ông bà không nói chuyện nữa nhưng cả hai có vẻ vẫn căng thẳng, cả bữa cơm nặng nề trôi qua, vì ai cũng có cái lý của riêng mình.

Cơn giận dỗi của ông bà còn kéo dài đến tận buổi chiều. Bà thì bảo có phải vì không có chả rươi mà để ông ăn cơm đạm bạc đâu. Bà trách, giá ông không nói nhiều thì bữa cơm chiều bà sẽ làm món chả rươi nhưng giờ thì tự ái, không làm nữa. Ông muốn ăn thì tự làm.

Còn ông thì cứ nói ra nói vào. Ông bảo chả có gì mà bản thân không làm được cả. Nhưng gần như cả đời ông không đi chợ, giờ tự nhiên vì món chả rươi phải chường mặt đi mua đồ, người ta lại xì xào rằng nhà ông bà có chuyện gì.

Ông cũng bảo bà cứ đi mua đầy đủ đồ rồi về ông làm cho bà ăn. Bà thì vẫn giận dỗi nhất quyết không đi, ông muốn ăn gì, mua gì thì tự mua, chứ người mua người làm nhỡ không đúng ý lại phiền phức.

Buổi chiều, anh con trai đi làm về thấy không khí trong nhà nặng nề, rất khó hiểu. Hỏi ra anh mới biết lý do. Anh không thể ngờ chỉ vì một món quà của em gái đi lấy chồng xa mang về mà không khí trong nhà lại thế này.

Đúng lúc này thì chị Hằng cũng về nhà, anh trai liền kể cho chị nghe đầu đuôi câu chuyện xoay quanh món “rươi hụt”.

Nghe anh kể xong, chị Hằng bỗng thấy lòng mình nặng trĩu, cảm giác như “mắc nợ” chỉ vì mang quà về cho bố mẹ. Chị nhìn lại, đúng là mẹ giờ già rồi, trí nhớ giảm sút, ngại làm những món ăn cầu kỳ.

Để “chuộc lỗi” cũng như lấy lại không khí gia đình vui vẻ, chị Hằng không ngần ngại đi chợ và vào bếp làm món chả rươi cho bữa cơm chiều quây quần với ông bà, gia đình anh trai. Quả nhiên, khi đĩa chả rươi vàng ruộm, thơm phức được bày lên mâm cơm, mọi “giận dỗi” của bố mẹ trước đó nhanh chóng tan biến, như chưa hề xảy ra.

Chị Hằng tự nhủ, có lẽ lần sau, thay vì mang rươi sống về, chị sẽ làm sẵn món chả thật ngon, rán sơ qua rồi mới đem biếu, để niềm vui được trọn vẹn, không còn vướng bận những phiền phức nhỏ nhoi của đời thường.

Chị cũng hiểu rằng, đôi khi món quà mang đi biếu, nếu không đúng lúc, đúng cách, lại vô tình gây ra những mâu thuẫn không đáng có trong mỗi gia đình.

HẠ YÊN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/doi-khi-qua-bieu-khong-dung-cach-lai-vo-tinh-gay-ra-mau-thuan-cho-nguoi-nhan-191270.html