Đổi mới lý luận, phát triển Việt Nam kỷ nguyên mới - Bài 1: Trông khắp thời đại với định vị quốc gia

Lịch sử mỗi dân tộc phát triển thường không vận hành theo những góc nhìn phẳng lặng mà chuyển động dữ dội, đặc biệt ở những chu kỳ bước ngoặt. Đặc biệt, ở những thời điểm quyết định, mở tầm viễn kiến, tích lũy về lượng toàn diện đủ lớn, để thực hiện một cú nhảy vọt về chất. Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đang đứng trước một thời điểm quyết định mang tính bước ngoặt như thế.

Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam, mỗi giai đoạn phát triển đều được mở đường bằng một bước đột phá về lý luận. Nếu năm 1930, Chánh cương vắn tắt của Hồ Chí Minh vạch đường giải phóng dân tộc; năm 1945, khai sinh nền dân chủ cộng hòa; năm 1975, thống nhất non sông; năm 1986, khởi xướng công cuộc đổi mới phá vỡ thế bao vây, vượt ra khủng hoảng, thì năm 2026, thế và lực của quốc gia đòi hỏi một sự định vị mới, với tư cách mới trên trường quốc tế.

Đại hội XIV của Đảng xác quyết thông điệp chính trị chiến lược: Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới: “Kiên định hệ quan điểm chỉ đạo mang tính nguyên tắc về sự lãnh đạo của Đảng, Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phù hợp với thực tiễn; phát huy tự chủ chiến lược, xác lập mô hình phát triển mới, lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa” (1).

Đó không phải là một khẩu hiệu chính trị nhất thời mà là một mệnh lệnh lịch sử, một phạm trù lý luận chính trị - thực tiễn có tính quy luật nhằm kiến tạo tầm vóc, vị thế và sức mạnh mới của quốc gia phú cường mang tầm chiến lược, nhịp bước cùng thời đại.

Để dẫn dắt kỷ nguyên tầm vóc như thế, điều đầu tiên và quyết định là phải xây dựng được một hệ thống lý luận dẫn đường, nhìn thẳng những thách thức ngặt nghèo và hoạch định con đường phát triển mang tính đột phá, giải phóng mọi năng lực sáng tạo của dân tộc Việt Nam trong tầm nhìn năm 2045.

I. Thời cơ và khủng hoảng cùng những mâu thuẫn trong phát triển của thế giới hiện nay

Kỷ nguyên vươn mình yêu cầu một tư duy mới mẻ, một tầm nhìn chủ động kiến tạo, phát triển bứt phá và ngang tầm với các cường quốc thế giới trong tầm nhìn năm 2045.

Nhìn từ dòng chảy lịch sử vĩ đại của văn minh toàn cầu, mọi sự bứt phá hướng tới sự phú cường, thịnh vượng của các quốc gia, dân tộc đều tuân theo những quy luật vận động nội sinh phù hợp với khách quan một cách khắc nghiệt và sâu sắc. Trải qua 40 năm đổi mới, với bước ngoặt lịch sử và hướng tới tầm nhìn chiến lược năm 2045, Việt Nam đứng trước nhiệm vụ trọng đại: Lựa chọn con đường và định vị vị thế trong kỷ nguyên bứt phá vươn mình của dân tộc.

Nhưng, vì sao phải đi, đi tới đâu và đi như thế nào?

1. Thời cơ chiến lược: Xung lực từ cuộc cách mạng công nghệ và dòng chảy hội nhập toàn cầu hóa

Thế giới hiện nay không còn là những ốc đảo biệt lập. Toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp thế hệ mới đã phá vỡ mọi rào cản không gian, ép chặt thời gian, đẩy nhân loại vào một không gian sinh tồn đan cài phức tạp và tương thuộc nghiệt ngã.

Khi nghiên cứu về sự thành bại của các mô hình phát triển trên thế giới, một câu hỏi cốt tử mang tính thách thức: Liệu có một mẫu số chung, một hằng số phổ quát cho sự phát triển của các quốc gia phát triển hay không? Và trong dòng chảy cuồn cuộn của tính thống nhất toàn cầu ấy, Việt Nam phải định vị bản sắc của mình như thế nào để vừa không tụt hậu, vừa không bị hòa tan, giữ vững cốt cách độc lập, tự cường và hiện thực hóa khát vọng phú cường của cha ông?

Thế giới hiện đại đang đứng trước một khúc quanh định mệnh. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại, sức mạnh sáng tạo của con người lại vĩ đại và bùng nổ mạnh mẽ như lúc này, nhưng cũng chưa bao giờ con người lại phải đối mặt với nguy cơ tự hủy diệt mang tính toàn cầu cận kề đến thế. Một "không gian phẳng" của kết nối, một "tốc độ số" của phát triển, song lại đang bị bủa vây bởi các cơn địa chấn chính trị, kinh tế, xã hội khôn lường đang thách thức loài người.

Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại. Ảnh minh họa: baohaiquanvietnam.vn

Hải quân nhân dân Việt Nam chính quy, hiện đại. Ảnh minh họa: baohaiquanvietnam.vn

Bức tranh toàn cảnh của thế giới hôm nay là sự đan xen phức tạp giữa thời cơ chiến lược vô tiền khoáng hậu và khủng hoảng hệ thống trầm trọng. Việc giải phẫu các mâu thuẫn cốt lõi này không thuần túy là việc mô tả các hiện tượng bề nổi, mà là nhiệm vụ sống còn để định vị tư duy, kiến tạo thể chế và tìm kiếm lộ trình bứt phá riêng cho mọi quốc gia, dân tộc, cũng đang là thách thức mất còn.

Sự bùng nổ của trí tuệ công nghệ số: Lịch sử nhân loại luôn chuyển động bằng các bước nhảy vọt về lực lượng sản xuất. Thời đại chúng ta đang chứng kiến bước nhảy vọt kỳ vĩ nhất: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn liền với Trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, kinh tế tri thức và công nghệ sinh học. Công nghệ hiện đại không chỉ làm thay đổi phương thức sản xuất mà còn tái cấu trúc toàn bộ đời sống xã hội. Nó mang lại thời cơ cho các quốc gia đi sau cơ hội "đi tắt, đón đầu", rút ngắn khoảng cách phát triển bằng con đường đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xu thế tùy thuộc lẫn nhau và toàn cầu hóa tất yếu: Dù muốn hay không, không một quốc gia nào có thể tồn tại như một "ốc đảo" biệt lập giữa đại dương nhân loại. Dòng chảy của thương mại tự do, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế đang gắn kết các dân tộc thành một cộng đồng số phận đan xen về mặt lợi ích. Một mặt, nhu cầu hợp tác toàn cầu để sinh tồn: Đứng trước các thách thức mang tính toàn cầu, xu thế đối thoại, thỏa hiệp và tìm kiếm tiếng nói chung vẫn là dòng chủ lưu; khát vọng hòa bình, ổn định để phát triển vẫn giữ vai trò tối thượng, lôi cuốn tất cả các quốc gia, dân tộc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Và, mặt khác, cuộc cạnh tranh địa chính trị giữa các quốc gia hiện nay thực chất là cuộc canh tranh AI và chíp bán dẫn, công nghệ lõi... Do đó, quy mô, mức độ và tính chất khốc liệt, thậm chí thành bại vị thế và số phận quốc gia càng gay gắt và phức tạp gấp bội.

Nhìn lại bức tranh lập quốc và kiến quốc của những trung tâm phát triển hàng đầu thế giới từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, dẫu khác biệt về ý thức hệ chính trị, dẫu cách biệt về chiều dài lịch sử hay vị trí địa lý, tựu trung lại, họ đều gặp nhau ở một mô thức cốt lõi. Đó chính là tính quy luật thống nhất của sự phát triển. Bản chất của mẫu số chung này được cấu thành từ ba trụ cột mang tính chỉnh thể:

Một là, cuộc cách mạng giải phóng thể chế và tối ưu hóa quản trị quốc gia. Không một quốc gia nào có thể bước vào câu lạc bộ các nước phát triển nếu mang trên mình một bộ máy quản trị xơ cứng, cồng kềnh và một hệ thống thể chế kìm hãm các nguồn lực dân tộc và phong bế các nguồn ngoại lực. Thể chế chính là hạ tầng của mọi hạ tầng, hoặc là bệ phóng, hoặc là nấm mồ của sự sinh tồn.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, các quốc gia phát triển đều sở hữu một hệ thống thể chế có khả năng tự thích ứng cao. Đó là một nền quản trị quốc gia minh bạch, liêm chính, tinh gọn và hiệu quả. Thể chế ấy phải giải quyết được hai bài toán căn bản: Một là, giải phóng toàn bộ năng lực sáng tạo của cá nhân và cộng đồng; hai là, phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội một cách tối ưu nhất, ngăn chặn hiệu quả mọi hành vi lợi ích nhóm hay trục lợi chính sách. Nói một cách ngắn gọn, muốn có một nền kinh tế bứt phá, trước hết phải có một thể chế kiến tạo và hành động.

Hai là, sự chuyển dịch tuyệt đối từ kinh tế tài nguyên sang kinh tế tri thức. Mọi sự giàu có dựa vào việc đào bới tài nguyên thiên nhiên thô hay bóc lột sức lao động giá rẻ đều chỉ là sự thịnh vượng đoản mệnh, vay mượn, thậm chí “ăn vào” cả tương lai. Lịch sử kinh tế học thế giới đã từng chứng minh định luật về "lời nguyền tài nguyên". Các quốc gia phát triển bền vững đều là những quốc gia biết đoạn tuyệt sớm với mô hình tăng trưởng chiều rộng để chuyển sang chiều sâu.

Động lực tăng trưởng của các quốc gia phát triển nằm ở tri thức, công nghệ, sáng tạo và dữ liệu. Việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D), làm chủ các công nghệ cốt lõi của thời đại (như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, năng lượng xanh...) chính là chìa khóa để họ áp đặt vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Quốc gia nào làm chủ tri thức, quốc gia đó làm chủ “luật chơi”.

Ba là, con người là nhân tố quyết định. Mọi chỉ số tăng trưởng GDP tăng vọt sẽ trở thành những con số vô hồn nếu nó không chuyển hóa thành chất lượng cuộc sống, sự an sinh và hạnh phúc của mỗi người dân. Sự phát triển mang tính thống nhất của các nước phát triển cho thấy, họ đều xây dựng được một xã hội lấy con người làm trung tâm. Ở đó, giáo dục và y tế không được coi là các ngành dịch vụ thương mại đơn thuần mà là hạ tầng chiến lược quốc gia, là lĩnh vực đầu tư phát triển dài hạn. Con người được giải phóng về tư duy, được bảo vệ bằng luật pháp, được tôn trọng sự khác biệt và được tạo mọi điều kiện để tự hiện thực hóa năng lực cá nhân.

Nói khái lược, sự phú cường của một quốc gia chính là hàm số tổng của sự tự do và năng lực sáng tạo của từng công dân và của toàn dân tộc. Tất cả làm nên vị thế và sức mạnh quốc gia.

2. Khủng hoảng hệ thống: Những hố sâu bất định phản phát triển và những mâu thuẫn cơ bản của sự vận động thế giới

Toàn cầu hóa mang lại những cơ hội khổng lồ về vốn, công nghệ và thị trường, nhưng nó cũng là một "cỗ máy xay thịt" tàn nhẫn đối với những dân tộc bạc nhược về bản lĩnh và nghèo nàn về tầm nhìn và thực lực phát triển. Sự thống nhất về mô hình phát triển kinh tế kỹ thuật dễ dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm: Sự đồng hóa về văn hóa và cạn kiệt bản sắc dân tộc.

Thực tiễn phát triển chỉ ra rằng, phía sau ánh hào quang của văn minh công nghệ là những bóng tối sâu thẳm của khủng hoảng, nhất là khủng hoảng kinh tế và khủng hoảng con người. Thế giới hiện nay không chỉ đối mặt với những cuộc khủng hoảng cục bộ, ngắn hạn, mà là cuộc khủng hoảng mang tính hệ thống, đa tầng và cộng hưởng.

Khủng hoảng an ninh và địa chính trị: Nền hòa bình thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc vị kỷ, chủ nghĩa cường quyền nước lớn, chủ nghĩa dân túy và bảo hộ thương mại. Các định chế đa phương quốc tế bị thử thách dữ dội. Những đốm lửa xung đột cục bộ, chiến tranh thương mại và tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ đang có xu hướng lan rộng, đẩy thế giới vào trạng thái an nguy, mất an ninh trầm trọng. Niềm tin chiến lược giữa các quốc gia, các khu vực với nhau đang bị tổn thương nghiêm trọng.

Khủng hoảng kinh tế và phân hóa xã hội: Hệ thống kinh tế toàn cầu, đặc biệt là bản chất của chủ nghĩa tư bản hiện đại, đang bộc lộ những khuyết tật chí tử. Đó là sự bất bình đẳng xã hội sâu sắc, là hố sâu ngăn cách giàu - nghèo ngày càng doãng rộng. Của cải vật chất tăng lên gấp bội nhưng quyền lợi lại tập trung vào tay một nhóm thiểu số, đẩy hàng tỷ người vào vòng xoáy của an sinh xã hội bấp bênh.

Khủng hoảng sinh thái mang tính tự hủy diệt: Biến đổi khí hậu, dịch bệnh hiểm nghèo và sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên không còn là lời cảnh báo trên giấy. Trái đất đang phát đi những tín hiệu khẩn cấp. Đây là cái giá đắt đỏ mà nhân loại phải trả cho triết lý phát triển thô bạo, bất chấp quy luật tự nhiên.

Nhìn bao quát, thế giới những năm 20 của thế kỷ XXI đang ở giao lộ lịch sử và những nghịch lý của thời đại.

Từ khủng hoảng, thế giới đã và đang lộ rõ những mâu thuẫn cơ bản mang tính cấu trúc, đang chi phối toàn bộ trục vận động của thế giới hiện nay:

Mâu thuẫn thứ nhất: Giữa lực lượng sản xuất mang tính toàn cầu hóa với quan hệ sản xuất mang tính vị kỷ quốc gia. Lực lượng sản xuất, dưới bệ đỡ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đòi hỏi một không gian phẳng, tự do lưu chuyển các nguồn lực và sẻ chia thịnh vượng. Thế nhưng, quan hệ sản xuất và các định chế quản trị hiện tại lại bị giam hãm trong tư duy biên giới xơ cứng, chủ nghĩa bảo hộ và mưu đồ áp đặt lợi ích ích kỷ của các nước lớn. Mâu thuẫn này kìm hãm dòng chảy văn minh và đẩy các chuỗi cung ứng toàn cầu vào trạng thái đứt gãy và tổn thương.

Mâu thuẫn thứ hai: Giữa khát vọng độc lập, tự chủ của các dân tộc với chủ nghĩa cường quyền, áp đặt địa chính trị. Mọi quốc gia, dù lớn hay nhỏ, đều có quyền bình đẳng và khát vọng tự quyết con đường phát triển của mình. Tuy nhiên, trong thực tế, trật tự thế giới hiện nay vẫn bị chi phối bởi tư duy "mạnh được, yếu thua". Sự cọ xát, kiềm tỏa và cạnh tranh chiến lược khốc liệt giữa các trung tâm quyền lực lớn đang chèn ép không gian sinh tồn của các nước nhỏ và vừa, tạo nên một cục diện quốc tế đầy bất ổn và phân mảnh.

Mâu thuẫn thứ ba: Giữa tăng trưởng kinh tế thuần túy với yêu cầu phát triển bền vững và tiến bộ, công bằng xã hội. Đây là mâu thuẫn nội tại trong chính mô hình phát triển của thế giới. Thước đo tăng trưởng dựa trên GDP thuần túy đang xung đột gay gắt với các giá trị nhân văn, văn hóa và sinh thái. Xã hội hiện đại sản xuất ra lượng của cải khổng lồ nhưng lại có xu hướng làm xói mòn các giá trị tinh thần, phá hủy môi trường sống và bỏ lại phía sau những tầng lớp yếu thế. Đó là mâu thuẫn nội tại của những phát triển cụ thể: Tăng trưởng GDP thô bạo với tiến bộ, công bằng xã hội, nghĩa là vắt kiệt thiên nhiên, tối đa hóa lợi nhuận với bảo tồn sinh thái, nhân văn.

(còn nữa)

(1) Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Chinhphu.vn, số ra ngày 20-01-2026.

TS NHỊ LÊ, nguyên Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/doi-moi-ly-luan-phat-trien-viet-nam-ky-nguyen-moi-bai-1-trong-khap-thoi-dai-voi-dinh-vi-quoc-gia-1052136