Đổi thay ở Tả Lèng

Những mô hình sinh kế mới, sự đồng hành của cán bộ cơ sở mở ra cơ hội phát triển cho bản làng vùng cao Tuyên Quang.

Thượng úy Thèn Đình Tuân và ông Tẩn Quáng Lân.

Thượng úy Thèn Đình Tuân và ông Tẩn Quáng Lân.

Bình yên bắt đầu từ cuộc sống đủ đầy

Từ sáng sớm, con đường lên đỉnh Tả Lèng đã chìm trong mây. Núi rừng Tây Côn Lĩnh hiện ra vừa hùng vĩ vừa khắc nghiệt. Những bản làng nép mình bên sườn núi, những nương ruộng bậc thang trải dài theo triền dốc.

Nơi đây, nhiều năm trước, đời sống người dân còn phụ thuộc chủ yếu vào phương thức sản xuất truyền thống. Canh tác nhỏ lẻ, điều kiện giao thông khó khăn, thời tiết khắc nghiệt khiến việc phát triển kinh tế gặp không ít trở ngại.

Thượng úy Thèn Đình Tuân, cán bộ Công an xã Tân Tiến, cho rằng muốn giữ bình yên ở vùng cao không thể chỉ tập trung vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Một cuộc sống có việc làm, có thu nhập ổn định và con trẻ được học hành đầy đủ mới là nền tảng quan trọng để người dân yên tâm gắn bó với quê hương.

Những đàn dê đổi thay cuộc sống của người dân.

Những đàn dê đổi thay cuộc sống của người dân.

Từ cách nghĩ ấy, cán bộ Công an xã thường xuyên xuống cơ sở, gần dân, nghe dân nói và cùng người dân tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống.

Không phải những điều lớn lao, đôi khi sự thay đổi bắt đầu từ việc động viên một hộ dân mạnh dạn phát triển đàn gia súc, hướng dẫn cách chăm sóc cây trồng hay cùng bà con tìm giải pháp vận chuyển nông sản.

Tại Tả Lèng, câu chuyện của ông Tẩn Quáng Lân và 9 hộ gia đình người Dao cho thấy hiệu quả của việc kiên trì gây dựng sinh kế.

Từ năm 1997, các hộ bắt đầu nuôi dê, nuôi bò trên những bãi chăn thả tự nhiên. Ban đầu, việc chăn nuôi chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Đàn gia súc phát triển chậm, thu nhập chưa ổn định.

Qua thời gian, người dân tích lũy thêm kinh nghiệm, mở rộng quy mô. Đến nay, nhóm hộ có khoảng 50ha đất chăn thả tự nhiên trên đỉnh Tả Lèng, mỗi năm xuất bán hàng trăm con dê thương phẩm. Thu nhập bình quân mỗi hộ đạt hơn 100 triệu đồng.

Trong quá trình ấy, cán bộ Công an xã thường xuyên đến thăm hỏi, động viên người dân phát triển đàn vật nuôi, nhất là trong những thời điểm thời tiết rét đậm, sương muối hoặc xuất hiện nguy cơ dịch bệnh.

Ông Lân chia sẻ, điều khiến người dân quý cán bộ không chỉ bởi những lời động viên mà còn vì họ thường xuyên có mặt ở cơ sở. “Cán bộ gần dân, người dân quý, có chuyện gì cũng dễ nói, dễ bàn với nhau”, ông nói.

Từ những đàn dê, đàn bò ban đầu, các hộ dân từng bước gây dựng được cơ nghiệp ngay trên đỉnh núi.

Nếu Tả Lèng có đàn dê, đàn bò thì tại Pắc Và, những vườn lê Tai Nung đang mở ra một hướng phát triển mới.

Năm 2019, anh Lù Văn Diu quyết định nhổ bỏ một phần diện tích ngô, lúa để trồng lê. Quyết định này khi ấy khiến nhiều người lo lắng, bởi chưa ai ở Pắc Và trồng loại cây này.

Ngay cả vợ anh, chị Ly Thị Dấy, cũng từng phản đối vì sợ gia đình mất đi nguồn lương thực quen thuộc.

Nhưng anh Diu vẫn quyết tâm thử nghiệm.

Anh tìm đến Lào Cai, để tham quan các mô hình sản xuất, tìm hiểu điều kiện sinh trưởng của cây lê. Sau đó, anh đưa giống lê Tai Nung về trồng trên diện tích trước đây chủ yếu dành cho ngô và lúa.

Năm đầu tiên, cây phát triển chậm. Không nản chí, anh mua sách về tự học kỹ thuật, từ chăm sóc, vin cành, tạo tán đến tỉa quả. Mỗi lần cán bộ Công an xã xuống cơ sở, anh lại tranh thủ trao đổi, hỏi thêm kinh nghiệm.

Sáu năm sau, khu vườn đã có hơn 1.400 gốc lê, 300 gốc hạt dẻ và 2ha chè Shan tuyết. Thu nhập của gia đình đạt khoảng 200 triệu đồng/năm.

Riêng năm 2025, vụ lê đầu tiên mang về khoảng 50 triệu đồng. Vụ lê năm nay, cây sai quả, chất lượng tốt, dự kiến cho thu khoảng 80 triệu đồng.

Từ một hộ tiên phong, mô hình bắt đầu lan rộng. Đến nay, Pắc Và có 12 hộ trồng hơn 10ha lê. Những hộ như Thèn Văn Bình, Thèn Văn Sương, Lù Seo Ly... đang tiếp tục chăm sóc những vườn cây mới, kỳ vọng tạo thêm nguồn thu bền vững.

Chị Ly Thị Dấy, người từng lo lắng khi chồng bỏ ngô trồng lê, nay đã cùng chồng chăm sóc vườn cây. Nỗi lo ngày trước dần nhường chỗ cho niềm vui khi những mùa quả ngọt bắt đầu cho thu nhập.

Niềm tin thay đổi tương lai

Ở vùng cao, thay đổi tập quán sản xuất chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Người dân cần thời gian để thử nghiệm, nhìn thấy hiệu quả rồi mới mạnh dạn làm theo.

Anh Lù Văn Diu, người tiên phong đưa cây lê Tai Nung về trồng trên đất Pắc Và.

Anh Lù Văn Diu, người tiên phong đưa cây lê Tai Nung về trồng trên đất Pắc Và.

Bởi vậy, sự đồng hành của cán bộ cơ sở có ý nghĩa đặc biệt. Khi cán bộ đến với dân không chỉ để tuyên truyền mà còn cùng bàn bạc, cùng tháo gỡ khó khăn, niềm tin dần được vun đắp.

Câu chuyện anh Diu dự định làm hệ thống cáp vận chuyển nông sản là một ví dụ. Những sọt lê sau thu hoạch phải vượt qua đường núi dốc đứng để xuống chợ. Một phương án vận chuyển phù hợp sẽ giúp giảm công sức, chi phí và tạo điều kiện để nông sản vùng cao tiếp cận thị trường.

Thiếu tá Giáp Hoàng Sơn Giang, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Công an xã Tân Tiến, cho biết nếu triển khai phương án này, các điều kiện về an toàn, hiệu quả và quy định liên quan sẽ được tính toán kỹ.

Những việc làm ấy, suy cho cùng, đều hướng tới mục tiêu chung là giúp người dân có sinh kế, nâng cao đời sống và tạo điều kiện để thế hệ trẻ có tương lai tốt đẹp hơn.

Trên Tây Côn Lĩnh, những đổi thay vẫn đang diễn ra lặng lẽ. Những nương ngô truyền thống dần xuất hiện thêm những vườn lê, những đàn dê, đàn bò được chăm sóc tốt hơn. Cùng với đó, nhận thức của người dân về sản xuất, học tập và tương lai của con em cũng từng bước thay đổi.

Bởi một bản làng muốn phát triển không chỉ cần những con đường mới hay những mô hình kinh tế mới. Điều quan trọng hơn là phải tạo dựng được niềm tin.

Niềm tin để người dân mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm. Niềm tin để trẻ em vùng cao tiếp tục đến trường, học chữ, học nghề và nuôi dưỡng ước mơ.

Giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, những cán bộ bám cơ sở đang góp phần gieo những hạt mầm ấy bằng những việc làm cụ thể, gần gũi mỗi ngày.

Đức Hạnh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/doi-thay-o-ta-leng-post790654.html