Đối thoại bất đối xứng
Lần đầu tiên kể từ khi Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, vừa qua Đối thoại Nhân quyền thường niên Việt Nam - EU được tổ chức tại Brussels (Bỉ). Đây là dịp để hai bên tiếp tục trao đổi thẳng thắn, cởi mở về những vấn đề còn khác biệt, tăng cường hiểu biết và củng cố lòng tin trong quan hệ đối tác...
Tuy nhiên, trong khi kênh đối thoại chính thức được duy trì trên tinh thần xây dựng và tôn trọng lẫn nhau thì bên ngoài tiến trình đó, một số tổ chức và cá nhân cực đoan lại đồng loạt phát động các chiến dịch truyền thông với những cáo buộc thiếu khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi gia tăng sức ép chính trị, ngoại giao và kinh tế. Điều đó tạo nên một nghịch lý đáng thất vọng, một bên kiên trì đối thoại bằng thông tin, thiện chí và trách nhiệm, trong khi bên kia tiếp cận bằng định kiến và sức ép. Đó chính là sự “bất đối xứng” của cuộc đối thoại.

Luận điệu xuyên tạc của các thế lực cực đoan.
Tinh thần đối thoại thẳng thắn trên tinh thần xây dựng từng được thể hiện rõ tại Đối thoại thường niên Việt Nam - EU về quyền con người tổ chức ở Hà Nội tháng 7/2025, khi hai bên tái khẳng định cam kết tôn trọng các điều ước quốc tế về quyền con người mà mình là thành viên, trao đổi trên tinh thần xây dựng, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau. Phía EU cũng ghi nhận những tiến bộ của Việt Nam trong bảo đảm các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa; thúc đẩy bình đẳng giới, hoàn thiện pháp luật lao động và hoạt động lập pháp. Thế nhưng, ngay trước vòng Đối thoại Nhân quyền Việt Nam - EU lần thứ 14 tại Brussels (tháng 7/2026), Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền (FIDH) cùng một số tổ chức khác lại liên tiếp công bố báo cáo và bản ghi nhớ với những cáo buộc quen thuộc về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đồng thời kêu gọi EU gia tăng sức ép trong quan hệ với Việt Nam. Việc lựa chọn đúng thời điểm diễn ra đối thoại để phát động chiến dịch truyền thông như vậy khiến không ít người nghi ngại mục tiêu thực sự là thúc đẩy đối thoại hay tạo thêm sức ép chính trị?
Điều đáng quan tâm không phải là việc Việt Nam và EU còn tồn tại những khác biệt trong cách tiếp cận vấn đề nhân quyền. Trong quan hệ quốc tế, khác biệt là điều bình thường và cũng chính là lý do để đối thoại được duy trì. Thế nhưng, trong khi kênh đối thoại chính thức hướng tới thu hẹp khác biệt bằng trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết, thì bên ngoài tiến trình ấy lại xuất hiện những chiến dịch vận động chính trị nhằm tạo sức ép đối với Việt Nam. Cách tiếp cận đó không góp phần thúc đẩy đối thoại mà vô hình trung làm gia tăng đối đầu, khiến những nỗ lực xây dựng lòng tin bị phủ bóng bởi định kiến. Dưới danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền”, một số tổ chức cố tình quy kết động cơ chính trị cho hoạt động thực thi pháp luật của Việt Nam, làm mờ ranh giới giữa bảo vệ quyền con người với bao che cho các hành vi vi phạm pháp luật, từ đó biến nhân quyền thành công cụ gây sức ép và can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia có chủ quyền.
Những đánh giá về quyền con người không thể chỉ dựa trên các cáo buộc đơn lẻ mà cần được nhìn nhận trong tổng thể quá trình hoàn thiện thể chế và bảo đảm quyền của người dân trên thực tế. Chính từ góc nhìn đó, những nỗ lực của Việt Nam cần được xem xét một cách khách quan. Ngay từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời năm 1945, quyền con người và quyền công dân đã được đặt ở vị trí quan trọng trong tư duy lập hiến và quản trị quốc gia. Trải qua quá trình đổi mới và phát triển, quan điểm nhất quán của Việt Nam là đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Hiến pháp năm 2013 dành riêng một chương quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Việt Nam hiện là thành viên của 7 trong 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người và 25 công ước của Tổ chức Lao động quốc tế. Những nỗ lực đó nhiều lần được cộng đồng quốc tế ghi nhận thông qua việc Việt Nam được bầu làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc với số phiếu tín nhiệm cao.

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy quân sự xã Dân Chủ giúp người dân thu hoạch lúa bị ngập do mưa bão. Ảnh: Huy Thắng
Quyền con người ở bất kỳ quốc gia nào trước hết phải được phản ánh qua chất lượng cuộc sống của chính người dân quốc gia đó. Sau gần bốn thập niên đổi mới, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội ngày càng được quan tâm; cơ hội tiếp cận các dịch vụ thiết yếu được mở rộng. Đó là những biểu hiện cụ thể và sinh động của việc bảo đảm các quyền cơ bản của con người trên thực tế.
Theo pháp luật Việt Nam, mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật và chỉ bị xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật được xác định theo trình tự, thủ tục tố tụng. Không tồn tại khái niệm “tù nhân chính trị” hay “tù nhân lương tâm” trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tôn giáo hay quyền tham gia đời sống chính trị luôn được tôn trọng, nhưng không thể bị lợi dụng để kích động bạo lực, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc.
Đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi được xây dựng trên cơ sở tôn trọng sự thật, luật pháp quốc tế và quyền lựa chọn con đường phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam không né tránh những vấn đề còn cần tiếp tục hoàn thiện, đồng thời luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn với các đối tác trên tinh thần thiện chí và xây dựng. Tuy nhiên, đối thoại sẽ khó đạt được kết quả thực chất nếu một bên kiên trì thu hẹp khác biệt bằng thông tin và hợp tác, còn bên kia vẫn tiếp cận bằng định kiến và sức ép. Thu hẹp sự “bất đối xứng” ấy mới là điều kiện để quan hệ Việt Nam - EU tiếp tục phát triển trên nền tảng tôn trọng, hiểu biết và cùng có lợi.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/doi-thoai-bat-doi-xung-259372.htm










