Donald Trump chưa từng ngủ ở khách sạn khi 29 tuổi
Từ đầu năm 1975, tôi đã bắt đầu kiếm người điều hành khách sạn. Thật tình thì khi đó tôi chỉ mới 29 tuổi, chẳng biết tí gì về ngành này cả, thậm chí tôi cũng chưa từng ngủ đêm ở khách sạn.
Tôi trở lại và nói với Victor là tôi muốn mua khách sạn Commodore. Ông ta rất vui vì mọi người khác đều lắc đầu với nó. Tôi về gặp bố tôi và kể với ông cơ hội tôi có được một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố. Thoạt tiên, ông không tin tôi đang nói một cách nghiêm túc. Sau đó, ông nói với một phóng viên rằng phản ứng đầu tiên của ông đối với ý tưởng của tôi là “mua khách sạn Commodore vào lúc mà ngay cả tòa nhà của hãng Chrysler cũng đang bị quản lý vì thiếu nợ thì đúng là cố gắng giành lấy một ghế trên con tàu Titanic.”
Tôi không ngây thơ. Tôi nhìn thấy tiềm năng của nó, nhưng cũng nhận thức được một mặt bất lợi. Tôi có thể chiến thắng trong vinh quang, nhưng cũng có thể thân bại danh liệt nếu thất bại. Từ những ngày đầu bắt tay vào thương vụ này, tôi luôn cố hạn chế mọi rủi ro, và về mặt tài chính thì tôi đã thành công. Nhưng vài tháng sau đó, thương vụ này ngày càng trở nên phức tạp và khó khăn.
![Ảnh minh họa. Nguồn: Kayak.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w700_r1/2025_02_09_119_51430376/371dbc24866a6f34367b.jpg)
Ảnh minh họa. Nguồn: Kayak.
Tôi phải đầu tư nhiều công sức và thời gian hơn, phải chi trả nhiều khoản với những lý do chẳng liên quan gì đến tiền bạc cả. Mục tiêu cuối cùng là tôi phải chứng minh với cộng đồng những nhà kinh doanh địa ốc, với báo giới, và với bố tôi rằng tôi có thể đưa ra một sản phẩm tốt.
Việc mua lại khách sạn Commodore về cơ bản chỉ là một thương vụ phụ trong khi chúng tôi đang tập trung vào dự án trên khu đất ở đường West 34, nhưng lại đòi hỏi tôi phải khéo léo trong xử lý công việc nhiều hơn là tôi nghĩ. Trước hết, tôi phải xác lập niềm tin ở những người của Palmieri rằng tôi là đối tác tốt nhất của họ trong thương vụ này, đồng thời cố gắng để không phải bỏ vốn ra trước. Trong khi đó, tôi phải thuyết phục một nhà điều hành khách sạn có kinh nghiệm hợp tác với tôi để gây sự tín nhiệm với các ngân hàng nhằm yêu cầu họ hỗ trợ về tài chính.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tôi cũng phải thuyết phục các viên chức của thành phố để họ miễn thuế hoàn toàn cho tôi - một điều chưa từng xảy ra trước đó - một sự chấp thuận như thế sẽ giúp tôi chứng minh với ngân hàng rằng dự án của tôi là khả thi. Điều này rất cần thiết khi mà ngân hàng không mặn mà trong việc cho vay ngay cả với những dự án ở những khu dân cư tốt.
Một điều khôi hài là chính tình trạng đầy thất vọng của thành phố lại là một vũ khí lợi hại cho tôi. Với Palmieri, tôi nói tôi là nhà phát triển duy nhất muốn mua một khách sạn đang thua lỗ, nằm trong một khu phố đang xuống cấp ở một thành phố đang kiệt quệ.
Với ngân hàng, tôi cho họ thấy việc tài trợ cho những dự án phát triển mới là nhiệm vụ của họ để giúp thành phố phục hồi nền kinh tế. Và với các viên chức chính phủ, tôi lập luận rằng đáp lại việc được miễn thuế, tôi sẽ có thể tạo ra hàng ngàn công việc mới cho ngành xây dựng và dịch vụ, mang lại bộ mặt mới cho khu phố, và quan trọng nhất là tôi có thể chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động của khách sạn với thành phố.
Tôi bắt đầu nói chuyện nghiêm túc với Palmieri về dự án này từ cuối mùa Thu năm 1974. Trước đó tám, chín tháng, Penn Central đã đầu tư hai triệu đô-la để cải tạo khách sạn Commodore. Số tiền đó giống như muối bỏ biển. Thêm vào đó, công ty này bị thua lỗ nặng trong năm 1974 nên không thể trả được khoản nợ thuế lên đến sáu triệu đô-la của khách sạn.
Chẳng bao lâu, chúng tôi đạt được những thỏa thuận cơ bản cho thương vụ này. Cụ thể, tôi sẽ mua lại khách sạn với giá mười triệu đô-la với giả thiết là tôi được miễn thuế, có thể vay tiền ngân hàng và có một đối tác để quản lý khách sạn. Đổi lại, tôi phải đặt cọc 250.000 đô-la mà không hoàn lại. Chỉ có một vấn đề: tôi không quá háo hức để bỏ một số tiền như thế vào một dự án mà kết quả của nó còn rất xa vời.
Vào năm 1974, 250.000 đô-la là một món tiền lớn đối với tôi. Vì thế, tôi tìm cách trì hoãn. Hợp đồng đã được soạn thảo nhưng tôi vẫn bảo luật sư tìm mọi lý do để hai bên phải thảo luận tới lui nhiều lần. Trong khi đó, tôi cố gắng thu xếp mọi việc để chắc chắn đạt được những giả thiết trong hợp đồng.
Điều tôi cần trước tiên là một bản thiết kế thật xuất sắc, thu hút được người xem. Tôi liên lạc với Der Scutt, một kiến trúc sư trẻ có tài. Chúng tôi gặp nhau vào một tối thứ Sáu ở nhà hàng Maxwell’s Plum, và ngay lập tức tôi thích sự nhiệt tình của anh ta. Khi tôi bày tỏ ý định của mình, Der phác họa ngay những nét chính của tòa nhà trên một bản thực đơn.
Tôi nói với Der điều cốt yếu là tạo nên một cái gì đó hoàn toàn mới. Tôi nghĩ lý do khiến Commodore không còn sức thu hút là vì nó quá tối tăm, dơ dáy và ảm đạm. Ngay từ đầu, tôi đã có ý tưởng tạo một diện mạo mới cho khách sạn này bằng những tấm đồng sáng loáng hoặc bằng kính. Tôi muốn nó có một vẻ bóng mượt, hiện đại, và rạng rỡ, khiến mọi người qua đó đều phải dừng lại để ngắm nó. Der nhanh chóng nắm bắt được những ý tưởng của tôi.
Sau bữa ăn tối, tôi đưa Der và một người bạn về thăm căn hộ của tôi trên đại lộ số 3. Tôi hỏi Der nghĩ sao về những đồ đạc của tôi bày biện ở trong phòng. Một vài người có lẽ sẽ khen: “Ồ, thật tuyệt!” Nhưng Der thì không. “Có quá nhiều đồ đạc ở đây,” anh ta nói. Và ngay lúc đó, anh bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong phòng, thậm chí còn tống một vài món ra ngoài hành lang. Chỉ một loáng anh ta đã làm cho căn phòng có vẻ rộng lớn hơn. Tôi rất thích điều này.
Tôi thuê Der lập những bản vẽ phác thảo để chúng tôi có thể trình bày với các giới chức của thành phố và của ngân hàng. Tôi cũng nói với Der rằng chúng tôi sẵn sàng trả một khoản tiền lớn cho các bản vẽ.
Vào mùa Xuân năm 1975, chúng tôi đã có một bản thiết kế tương đối tốt. Một tối giữa tháng Tư, Der điện thoại cho tôi báo rằng anh vừa bị sa thải khỏi Hellmuth, Obata & Kassabaum Inc., một hãng kiến trúc lớn trên thế giới. Tôi biết anh ta đã không thuận hòa với các sếp. Nhưng tôi cần nguồn lực và danh tiếng của một công ty lớn để thực hiện công việc thiết kế của mình. May mắn là Der đã nhanh chóng chuyển qua một hãng khác tên là Gruzen & Partners. Và tôi có khả năng tận dụng được tình huống này. Nhóm của Obata rất muốn duy trì dự án với tôi, và dĩ nhiên Der cũng thế. Sự canh tranh này đã cho tôi một cơ hội thương lượng chi phí thiết kế với giá thấp hơn.
Khi mọi việc xong xuôi, tôi đưa cho Der một khoản tiền vừa phải và nói: “Đây sẽ là một dự án gây ấn tượng mạnh mẽ. Nó sẽ làm anh nổi danh.” Der không hài lòng lắm với khoản tiền công đó, nhưng sau này anh thừa nhận rằng tôi đã đúng khi nói về tác động của dự án này, và sau đó là Trump Tower, đối với sự nghiệp của anh.
Cùng lúc đó, từ đầu năm 1975, tôi đã bắt đầu kiếm người điều hành khách sạn. Thật tình thì khi đó tôi chỉ mới 29 tuổi, chẳng biết tí gì về ngành này cả, thậm chí tôi cũng chưa từng ngủ đêm ở khách sạn. Tôi đã học được rất nhiều điều để bây giờ có thể tự điều hành những khách sạn của chính mình.
Dự án này rất lớn - diện tích xây dựng gần 140.000 mét vuông với số phòng dự kiến lên đến 1.400 phòng - lớn nhất kể từ khi khách sạn New York Hilton ra đời cách đó hai mươi lăm năm. Do vậy, tôi cần một người có kinh nghiệm. Tôi cũng nghĩ rằng có lẽ nó phải là một trong chuỗi các khách sạn lớn liên kết với nhau, và tôi đã không sai chút nào. Những chuỗi khách sạn như thế có thể không hấp dẫn lắm, nhưng chúng giúp bạn lọt vào hệ thống đặt phòng trên toàn quốc, được giới thiệu tốt, và có một trình độ quản lý cơ bản.
Nguồn Znews: https://znews.vn/donald-trump-chua-tung-ngu-o-khach-san-khi-29-tuoi-post1530138.html