Đồng lòng vượt gian khó
'Hạnh phúc không phải tự nhiên có được, mà phải do cả hai cùng nỗ lực vun bồi', đó là tâm sự của Đại úy Trần Đình Trọng, Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 6, Cục Hậu cần Quân khu 5 khi nói về người vợ Lê Thị Lan Anh, giáo viên Trường Mầm non Anh Đào (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) và các con.
Thế rồi, trong câu chuyện với chúng tôi, kỷ niệm về những ngày đầu họ đến với nhau, những khó khăn đã thử thách cả hai... cứ thế được anh Trọng mở lòng. Chuyện là, năm 2016, anh Trọng được bạn thân thêm vào nhóm trên Facebook những người đồng hương Nghệ An để cùng chuyện trò, trao đổi thông tin về quê hương. “Một buổi tối, sau khi sinh hoạt đơn vị, tôi sáng tác vài câu thơ thể hiện nỗi nhớ nhà rồi gửi lên nhóm. Thấy có bình luận thả cảm xúc yêu thương khiến tôi có chút tò mò và nhắn tin làm quen”, anh Trọng nhớ lại.
Tin đi tin lại, Trọng biết được "đối tác" từng là sinh viên Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, nay công tác ở TP Đà Lạt. Cả hai dường như có sự đồng cảm nên dần cởi mở hơn trong câu chuyện. Mỗi ngày, chàng sĩ quan trẻ đều gọi điện, nhắn tin hỏi thăm. Những câu chuyện vui về cuộc sống quân ngũ hay những khoảnh khắc bên các em học sinh thân yêu luôn là đề tài cuốn hút để cả hai thêm hiểu nhau.
Dịp được nghỉ tranh thủ về thăm gia đình, họ hẹn gặp nhau. Lúc đó, Trọng tự tay làm món “nhút” Thanh Chương (món dưa muối được làm từ quả mít) để tặng nàng. Ấn tượng về cô gái có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng, đặc biệt là cách ăn nói dịu dàng đã làm Trọng thêm quyết tâm chinh phục. Tranh thủ những ngày nghỉ phép còn lại, Trọng sang thưa chuyện với bố mẹ Lan Anh để tính chuyện đưa nàng về dinh.
Áp dụng chiến thuật “đánh nhanh thắng nhanh”, một tháng sau, Trọng chính thức đón Lan Anh về chung một nhà. Sau ngày cưới, Trọng trở lại đơn vị công tác, Lan Anh tiếp tục với niềm yêu con trẻ ở một trường mầm non tư thục. Vợ chồng trẻ lúc này cũng bắt đầu đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả. Đồng lương của Lan Anh ít ỏi, lại phải thuê nhà, trong khi bố mẹ hai bên ở nông thôn, lại già yếu nên không hỗ trợ được. Trọng công tác ở Đà Nẵng, những năm đầu, họ ít có thời gian gặp nhau.
Sau nhiều ngày bàn đi tính lại, anh Trọng quyết định đưa vợ từ Đà Lạt về Đà Nẵng. Họ thuê một căn phòng nhỏ làm tổ ấm. Đúng thời điểm đó thì Đà Nẵng có dịch Covid-19... Giữa lúc khó khăn chưa tháo gỡ được thì niềm vui đến bất ngờ khi Lan Anh mang thai con đầu lòng. Trọng đưa vợ về quê nhờ bố mẹ chăm sóc để anh yên tâm tham gia đội hình chống dịch. Suốt thời gian mang thai, cơ thể mệt mỏi, suy nghĩ nhạy cảm, lại không có chồng bên cạnh động viên nên Lan Anh nhiều lúc tủi thân... Khi con gái Trần Lê Thảo Nguyên chào đời, anh Trọng không thể về. Anh chỉ được gặp vợ và con gái qua những cuộc gọi video vội vàng. Kinh tế gia đình khó khăn, đầu năm 2021, vợ chồng bàn nhau đưa con trở về Đà Nẵng tìm việc làm thêm. Quyết tâm để gia đình sum họp, Lan Anh không ngại ngần, cứ việc gì có thu nhập chính đáng, chị đều nhận làm thêm. Đến cuối năm 2021, gia đình nhỏ lại chào đón thành viên thứ hai, bé Trần Đình Anh Quân.
Hai con còn nhỏ, nhà phải thuê, vợ không có việc làm, khó khăn là vậy nhưng cả hai luôn động viên nhau “Thuận vợ thuận chồng tát Biển Đông cũng cạn”. Và rồi Lan Anh cũng tìm được công việc ổn định để cùng chồng chăm lo, vun vén hạnh phúc gia đình. Trong câu chuyện với chúng tôi, chị Lan Anh không kể về những khó khăn, gian khó mà anh chị đã cùng nhau vượt qua để có hạnh phúc ngày hôm nay mà chỉ bày tỏ: "Chúng tôi sẽ chắt chiu dành dụm để mua một căn nhà nhỏ của riêng mình. Ngôi nhà đó sẽ luôn ấm áp và tràn ngập tình yêu thương".
Bài và ảnh: TRẦN THANH HUYỀN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-long-vuot-gian-kho-748943