Đồng minh của ông Trump chỉ ra lý do Iran có thể mới là bên nắm thế chủ động
'Chúng ta rõ ràng đã giáng đòn mạnh vào Iran trên thực địa, nhưng ở mức độ nào đó, họ mới là bên đang nắm thế chủ động. Họ quyết định chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này bao lâu và liệu có phải đưa bộ binh vào hay không', một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nhận định.
Iran mới là bên đang nắm thế chủ động?
Các đồng minh của Tổng thống Donald Trump - những người từng ủng hộ cam kết tránh sa lầy vào các cuộc chiến mới tại Trung Đông, đang ngày càng lo ngại rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào hoạt động vận tải biển có thể đẩy Mỹ vào vòng xoáy leo thang, thậm chí dẫn tới việc triển khai bộ binh.

Ảnh minh họa: Reuters
Khi Mỹ bắt đầu phóng tên lửa Tomahawk vào Iran vào cuối tháng trước, nhiều người trong phe ủng hộ ông Trump kỳ vọng đây sẽ là một chiến dịch “đánh nhanh, thắng gọn”, tương tự các đòn tấn công trước đó nhằm vào cơ sở hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025 hay chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro vào tháng 1/2026. Dù có phần dè dặt, họ vẫn trấn an bản thân bằng việc tin rằng các mục tiêu mở của chiến dịch cho phép ông Trump linh hoạt tuyên bố chiến thắng vào thời điểm phù hợp.
Tuy nhiên, sau hơn 2 tuần triển khai, một số đồng minh của ông Trump cho rằng Nhà Trắng không còn kiểm soát được cách thức và thời điểm kết thúc cuộc chiến. Họ lo ngại các cuộc tấn công của Iran vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz - yếu tố đã làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu đang đặt ông Trump vào thế buộc phải leo thang, thậm chí có thể phải đưa bộ binh vào thực địa, nếu muốn duy trì uy tín.
“Chúng ta rõ ràng đã giáng đòn mạnh vào Iran trên thực địa, nhưng ở mức độ nào đó, họ mới là bên đang nắm thế chủ động. Họ quyết định chúng ta sẽ bị cuốn vào cuộc chiến này bao lâu và liệu có phải đưa bộ binh vào hay không. Dường như không có cách nào tránh khỏi điều đó nếu chúng ta muốn giữ thể diện", một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết với điều kiện giấu tên.
Một số đồng minh của ông Trump lo ngại rằng để đảm bảo dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz, Mỹ có thể buộc phải kiểm soát một phần bờ biển Iran, bước đi gần như chắc chắn kéo theo việc triển khai quân đội trên lãnh thổ nước này.
“Cục diện đã thay đổi. Các lối thoát ngoại giao không còn hiệu quả vì Iran đang dẫn dắt cuộc chơi bằng các hành động phi đối xứng", một nguồn tin thứ hai am hiểu chiến dịch của Mỹ nhận định.
Gánh nặng chính trị với Nhà Trắng
Trong bối cảnh Iran có khả năng gây gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu và đẩy giá nhiên liệu tăng cao, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa lo ngại cuộc chiến có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng chính trị đối với Nhà Trắng.
Thực tế, giá năng lượng đã tăng mạnh kể từ khi xung đột nổ ra. Giá dầu thô đã tăng từ dưới 70 USD/thùng lên gần 100 USD/thùng, trong khi giá xăng trung bình tại Mỹ tăng mạnh, lên khoảng 3,7 - 3,8 USD/gallon, tăng khoảng 25% so với một tháng trước.
“Đối với Nhà Trắng, ngày dễ dàng nhất là ngày hôm qua. Giờ họ phải đối mặt với nguy cơ mọi thứ dần vượt khỏi tầm kiểm soát", nguồn tin trên nhận định.
Các trợ lý Nhà Trắng tiếp tục khẳng định chiến dịch quân sự không chỉ diễn ra đúng kế hoạch mà còn là một “thành công vượt trội”, khi các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã giảm 90% và các đợt tấn công bằng máy bay không người lái giảm 95%. Theo họ, chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống xác định các mục tiêu đã được hoàn thành.
“Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, toàn bộ chính quyền đã sẵn sàng cho mọi hành động tiềm tàng từ Iran", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho biết. Theo bà: "Tổng thống Trump nhận thức rõ Iran sẽ tìm cách cản trở tự do hàng hải cũng như dòng chảy năng lượng. Tổng thống đã khẳng định rõ rằng bất kỳ sự gián đoạn nào đối với thị trường năng lượng chỉ mang tính tạm thời và về dài hạn sẽ mang lại lợi ích lớn cho nước Mỹ cũng như kinh tế toàn cầu".
Tuy nhiên, những lo ngại từ các đồng minh của ông Trump tiếp tục gia tăng khi Mỹ điều thêm lực lượng tới khu vực, trong đó có tàu tấn công đổ bộ USS Tripoli - mang theo Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31. Đợt triển khai này đưa khoảng 2.000 lính thủy đánh bộ cùng máy bay vào vị trí có thể nhanh chóng tham chiến, với khả năng chiếm giữ cảng, bảo vệ tuyến vận tải biển và tiến hành các chiến dịch trên bộ ở quy mô hạn chế.
Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump thể hiện quan điểm chưa nhất quán về diễn biến chiến sự: có lúc cho rằng xung đột có thể sớm kết thúc, nhưng đồng thời cũng cảnh báo Mỹ sẵn sàng leo thang nếu Iran tiếp tục nhắm vào hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz. Giá dầu đã giảm xuống dưới 95 USD/thùng trong phiên đầu tuần sau khi ông Trump cho biết sẽ sớm công bố danh sách các quốc gia đồng ý tham gia bảo đảm an ninh tuyến hàng hải này.
Các công cụ gây sức ép của Mỹ
Một số người ủng hộ quan điểm “Nước Mỹ trước tiên” đang kêu gọi Nhà Trắng không vội vã tiến tới chiến tranh trên bộ, cho rằng Mỹ vẫn còn nhiều công cụ gây sức ép lên Iran mà không cần triển khai lực lượng mặt đất. Dù vậy, họ cũng thừa nhận rằng các lựa chọn của Tổng thống đang dần thu hẹp sau mỗi bước leo thang tiếp theo của Washington. Cho đến nay, chiến dịch của Mỹ chủ yếu tập trung vào các đòn không kích và tấn công bằng tên lửa nhằm vào cơ sở quân sự và các nhân vật lãnh đạo của Iran - một chiến lược được thiết kế nhằm làm suy yếu năng lực đáp trả của Tehran mà không cần triển khai số lượng lớn binh sĩ Mỹ.
Ông Jack Posobiec, một đồng minh của Tổng thống Donald Trump, khi tham gia chương trình của cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon hôm 16/3, đã liệt kê một loạt biện pháp mà Mỹ có thể sử dụng để gia tăng sức ép mà không cần đưa bộ binh vào thực địa. Các phương án này bao gồm chặn tàu chở dầu, tiến hành tấn công mạng, nhắm vào tài sản tài chính của Iran và tận dụng lực lượng hải quân của các đồng minh như Israel.
“Những biện pháp này vẫn làm gia tăng mức độ leo thang, nhưng không nhất thiết đòi hỏi triển khai bộ binh. Một số người đang tích cực vận động để Tổng thống đưa quân vào thực địa, bởi họ hiểu rằng khi điều đó xảy ra, sự mở rộng nhiệm vụ ngoài kế hoạch sẽ diễn ra nhanh chóng và có thể đẩy xung đột thành một cuộc chiến toàn diện. Đó là điều họ thực sự mong muốn”.
Về phía Iran, chiến lược hiện nay tập trung vào eo biển Hormuz - tuyến hàng hải hẹp vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu toàn cầu. Trong bối cảnh lực lượng quân sự thông thường chịu tổn thất nặng nề, Tehran đang tận dụng một kịch bản mà giới hoạch định quân sự từ lâu đã lo ngại: đe dọa hoạt động vận tải thương mại tại một trong những “điểm nghẽn” năng lượng quan trọng nhất thế giới.
Một số đồng minh của ông Trump cho rằng quy mô các đòn tấn công ban đầu của Mỹ khiến Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng cùng hàng chục chỉ huy cấp cao và thành viên gia đình của họ có thể khiến chính quyền Tehran khó lùi bước.
“Bạn loại bỏ một lãnh đạo, người kế nhiệm có thể còn cứng rắn hơn. Bạn đã giết cha và vợ của ông ta. Bạn nghĩ ông ta sẽ ôn hòa hơn hay cứng rắn hơn?”, một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nói, ám chỉ Lãnh tụ Tối cao mới của Iran - ông Mojtaba Khamenei, con trai của Đại giáo chủ Ali Khamenei.













