Đồng muối cổ giữa lưng chừng đá

Trên những phiến đá dài ăn ra mép biển, những tinh túy của biển cả hòa với nắng và gió tạo nên cho con người một sản vật. Ở đó gần 2.000 năm trước những trảng muối trên đá đã được hình thành và để lại một di sản cho đến bây giờ.

Nắng gió và trảng đá muối

Gió và nắng ở Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) như cuốn theo từng chút hơi mặn của biển. Nhưng vùng muối nổi tiếng có vỉa trầm tích văn hóa hơn 2.000 năm nơi đây như muốn buộc những người tìm đến phải lưu luyến. Trên trảng muối cổ với những bậc đá trong tiếng trở mình của đất thầm thì những ngàn xưa, vọng lên điệu ngữ của cả một thời đồ đá đồ đồng khởi nguyên của nền văn hóa vĩ đại sau này, khiến nhiều người phải trầm trồ ngưỡng mộ và đi tìm những lời giải nằm sau trong lòng đá.

Trên những phiến đá ăn ra mép biển, tinh túy của biển cả hòa với nắng và gió tạo nên cho con người một sản vật.

Trên những phiến đá ăn ra mép biển, tinh túy của biển cả hòa với nắng và gió tạo nên cho con người một sản vật.

Làng Gò Cỏ (Sa Huỳnh, T.X Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã sống dậy giữa miền di sản mà vẫn yên bình đến lạ, dù ngày 24/3/2023, người làng và những cư dân xung quanh Sa Huỳnh rầm rộ đón nhận danh phận huy hoàng khi đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt về Văn hóa Sa Huỳnh của Thủ tướng Chính phủ. Văn hóa Sa Huỳnh ấy là cái tên chung của cả một nền văn hóa trải dọc nhiều địa phương miền Trung, nhưng đậm đặc nhất vẫn là ở Sa Huỳnh, mà nơi khởi thủy đó chính là khu vực làng Gò Cỏ này. Và ở đó, bây giờ còn phát lộ ra nghề làm muối của cư dân Sa Huỳnh cổ cách đây gần 2.000 năm trên những phiến đá bằng phẳng sát mép biển.

Muối tinh trắng xóa trên những phiến đá như phép màu của tạo hóa, đã dành tặng ân điển này cho cư dân cổ từ đó đến nay. Dẫu Sa Huỳnh là một trong những vùng làm muối lớn và nổi tiếng nhất Việt Nam, nhưng chỉ đến khi phát lộ những trảng muối trên đá này, nhiều người mới giật mình bởi những ẩn chứa ngàn năm của di sản văn hóa.

Theo TS. Đoàn Ngọc Khôi, thì trảng muối chính là nơi sản xuất muối biển phơi nước trên đá của cư dân Văn hóa Sa Huỳnh khoảng hơn 2.000 năm. Cư dân làng Gò Cỏ hiện nay vẫn còn bảo tồn cách làm muối trên trảng đá xưa. Trong quá trình tìm kiếm các di tích khảo cổ của nền văn hóa Sa Huỳnh ở thị xã Đức Phổ, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện ra trảng muối nơi người Sa Huỳnh cổ làm muối, có niên đại khoảng 2.000 năm.

Ngày 8/7/2024 vừa qua, đoàn khảo sát gồm ông Trần Hoàng Tuấn (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi), ông Nguyễn Tiến Dũng (Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh), Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi, ông Võ Thanh Hùng (Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức Phổ) cùng nhiều đơn vị đã đến thăm và khảo sát trảng muối cổ tại Làng Gò Cỏ.

Nhà nghiên cứu thu thập mẫu hiện vật để phân tích, xác định niên đại chính xác của nghề làm muối.

Nhà nghiên cứu thu thập mẫu hiện vật để phân tích, xác định niên đại chính xác của nghề làm muối.

Theo nghiên cứu, cư dân Sa Huỳnh có 3 cách làm muối, thứ nhất là phơi nước biển trên đá tạo muối kết tinh, thứ hai nấu nước biển làm muối trong các nồi gốm và thứ ba làm muối bằng ánh sáng mặt trời trên các cánh đồng. Kỹ thuật làm muối trên đá ở Gò Cỏ rất độc đáo tương đồng với phương pháp làm muối (phơi nước biển trên đá) ở đồng muối cổ Dương Phố (Hải Nam, Trung Quốc) có niên đại khoảng hơn 1.200 năm trước.

“Các nhà nghiên cứu tiếp tục thu thập mẫu hiện vật sử dụng phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm để tìm niên đại chuẩn của nghề làm muối. Việc khảo cổ nơi làm muối, con đường cổ, nơi sinh sống, chôn cất... của người Sa Huỳnh cổ là bổ sung quan trọng cho hồ sơ đề nghị công nhận di sản thế giới đối với di tích khảo cổ văn hóa Sa Huỳnh”, TS. Đoàn Ngọc Khôi cho biết.

Vọng lại từ nghìn xưa tiếng của tiền nhân ẩn vào trong đá lưu lại dấu tích của một thời di sản. Bây giờ, Sa Huỳnh với nền văn hóa cổ xưa nghìn năm tuổi càng khẳng định danh phận của mình. Ngôi làng gần như chẳng mấy ai biết đến, nhưng rồi tất cả phải vỡ òa khi phát lộ ở làng Gò Cỏ, đầm An Khê là vùng lõi của văn hóa Sa Huỳnh, cùng tiếp nối là văn hóa Chăm-pa với hàng loạt di tích. Và bây giờ lại phát lộ thêm dấu vết của văn hóa ngàn năm trên trảng muối 10ha nằm ở mép biển bên núi.

Việc phát hiện đồng muối cổ có ý nghĩa lớn, là căn cứ quan trọng để so sánh khu vực làm muối của cư dân tiền sử Sa Huỳnh và các vùng muối ở khu vực Đông Nam Á, châu Á. Người Sa Huỳnh cổ đã tận dụng nền đá bằng phẳng, cứng chắc cùng nguồn nước biển sẵn có để tự làm ra muối sử dụng trong cuộc sống hàng ngày và trở thành sản vật trao đổi.

Trong lịch sử vẫn ghi lại, Sa Huỳnh là vùng đất giàu có, với thương cảng Sa Huỳnh một thời giao thương phồn thịnh. Nơi đây có cửa biển nằm cạnh dòng hải lưu ven bờ, có vịnh kín để ghe thuyền ẩn trú an toàn. Đây cũng là nơi sản xuất, và là điểm xuất phát con đường muối từ vùng muối Sa Huỳnh lên Tây Nguyên và đi các nơi khác theo đường biển. Muối gắn liền với cư dân Sa Huỳnh, Champa, Đại Việt hàng ngàn năm qua, đem lại sự giàu có và quyền lực.

Ngày nay, một số người dân ở Gò Cỏ vẫn sử dụng cách làm muối của tổ tiên. Khu vực này cách nơi cư trú của người Sa Huỳnh cổ khoảng 800m và cách nơi có mộ táng 500m. Bà Bùi Thị Vân (70 tuổi, làng Gò Cỏ) bảo được cha và ông nội truyền lại cách làm muối trên trảng đá, đó là lợi dụng nước thủy triều dâng lên qua các ghềnh đá chảy đầy các khoảng trũng trên đá. Những phần nước biển này được phơi nắng để tăng độ mặn. Sau đó, múc nước từ những ô chứa tự nhiên này đổ lên các ruộng muối trên đá và liên tục thêm nước để tăng độ dày cho muối. Cùng với nắng và gió, nước biển sẽ bốc hơi, để lại những tinh thể muối trắng trên đá sau khoảng một tuần. Mỗi ruộng muối như thế có thể được 2-3kg muối tự nhiên rất sạch sẽ.

Trong vọng âm của di sản

Qua bao biến động của lịch sử và lớp lớp đời người, truyền thống làm muối biển ở đây đã được kế tục kéo dài từ thời Sa Huỳnh đến Champa rồi Đại Việt cho đến tận bây giờ sau hàng ngàn năm. Mảnh đất Gò Cỏ, mà rộng ra là cả vùng Sa Huỳnh đã phải trải qua bao biến thiên lịch sử, trải qua những sự lãng quên và hồi sinh ngoạn mục như bây giờ.

Làng Gò Cỏ ẩn tích nay đã trở thành làng du lịch cộng đồng nổi danh...

Làng Gò Cỏ ẩn tích nay đã trở thành làng du lịch cộng đồng nổi danh...

Người Sa Huỳnh bây giờ vẫn làm muối, sinh sống bằng nghề muối dù những thăng trầm của thị trường ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân. Nhiều năm về trước khi muối mất giá, người làng muối Sa Huỳnh chỉ biết đăm đắm nhìn con nước, nhìn ruộng muối kết tinh trắng xóa từng ngày, muốn bỏ muối bỏ ruộng nhưng rồi họ lại tặc lưỡi, lại vác cào ra đồng, rồi trên khuôn mặt mặn chát chẳng biết là vì nước mắt hay vì hơi muối bay lên. Họ túc tắc, cần mẫn, cam chịu, lặng lẽ giữ nghề như thế, từng vụ, từng năm, từng đời người. Như một di sản của cha ông để lại, người làm muối Sa Huỳnh vẫn ngày ngày vùi mình trong màu trắng của muối giữa nắng rực lửa và trời xanh ngắt không mây mùa hạ. Những giọt mồ hôi nhỏ xuống đồng muối, chưa kịp chạm đất đã hóa thành khí bay lên vì quá nắng nóng.

Trên những đồng muối trắng, người cào người gánh tất bật cho việc thu hoạch muối. Những diêm dân luôn gồng mình trên cánh đồng muối để mưu sinh như để trả ơn cho đất, cho người đã sống thác nơi này để tạo nên một nền văn hóa thẳm sâu trong biển cả, vững bền như đá núi và kiên gan như lòng người. Cái nắng cái gió, vị mặn của muối, cuộc sống của nghìn đời đã bện chặt, đã ngấm vào máu thịt của những người dân nơi đây.

...cùng với Lý Sơn trở thành “báu vật” của du lịch Quảng Ngãi.

...cùng với Lý Sơn trở thành “báu vật” của du lịch Quảng Ngãi.

Muối Sa Huỳnh đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) công nhận nhãn hiệu tập thể vào năm 2011. Năm 2017, cô gái trẻ Phạm Hồng Thắm sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Luật ở TP Hồ Chí Minh đã quyết định về lại quê nhà, để nâng tầm cho hạt muối quê mình với thương hiệu muối “Sahu” viết tắt từ tên Sa Huỳnh đã tiêu thụ cho diêm dân Sa Huỳnh 200 tấn muối. Đến nay, hoa muối đã trở thành tên gọi quen thuộc đối với khách hàng. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện có 3 công ty chế biến muối, với công suất từ 4.000 đến 5.000 tấn sản phẩm/ năm. Các công ty được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tương đối đầy đủ, đảm bảo các điều kiện sản xuất kinh doanh.

Mới đây, dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kiên cố hóa hệ thống thủy lợi đồng muối Sa Huỳnh với kinh phí 60 tỷ đồng đã được Chính phủ phê duyệt. Đây là cơ hội để muối Sa Huỳnh nâng tầm giá trị. Theo kế hoạch của Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, phấn đấu đến năm 2025 sản lượng muối đạt 12 nghìn tấn và năm 2030 đạt trên 20 nghìn tấn, 100% diện tích sản xuất muối sạch theo hướng công nghiệp.

Bên cạnh đó, để phát triển ngành muối hiệu quả, bền vững, ngành Nông nghiệp và chính quyền địa phương đã nỗ lực hỗ trợ, hướng dẫn diêm dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất gắn với thúc đẩy các hoạt động trải nghiệm du lịch trên các đồng muối, quảng bá những giá trị, nét đẹp riêng của đồng muối, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như thương hiệu muối Sa Huỳnh. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn đồng muối truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

Phát triển muối truyền thống Sa Huỳnh trên cơ sở phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái ngập mặn. Đồng thời, đưa Sa Huỳnh trở thành điểm đến trải nghiệm nghề muối, điểm du lịch học tập cộng đồng kết nối văn hóa Sa Huỳnh và các hệ sinh thái. Việc khai thác du lịch trên đồng muối là chìa khóa thúc đẩy du lịch phát triển gắn liền với sinh kế bền vững của người dân Sa Huỳnh, quảng bá du lịch cộng đồng Sa Huỳnh.

Sa Huỳnh bây giờ là cả một nền văn hóa hơn 2.000 năm tưởng chừng ngủ im trong lòng đá đã được đánh thức. Cái tên địa danh ấy đã được định danh cho nền văn hóa khảo cổ này là Văn hóa Sa Huỳnh, sánh ngang với Văn hóa Đông Sơn ở phía Bắc và văn hóa Óc Eo ở phía Nam, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam từ khởi thủy. Diện mạo của Văn hóa Sa Huỳnh, từ nguồn gốc đến các giai đoạn phát triển, từ loại hình di tích di vật đến đặc trưng văn hóa… ngày càng được khám phá rõ nét hơn.

Vùng đất đã từng hàng ngàn năm dung chứa nhiều câu chuyện của người xưa bây giờ đã lột xác không ngờ, bởi nơi ấy có di sản mà văn hóa còn vẹn nguyên. Biển cho muối mặn, biển cho cá tôm khoang đầy, biển nuôi sống từng người con sinh ra nơi đất Sa Huỳnh, và miền di sản cũng đang sống dậy những thì thầm từ những trảng muối trên đá.

Minh Ngọc - Văn Linh

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/kinh-te-van-hoa-the-thao/dong-muoi-co-giua-lung-chung-da-i739492/