Dòng sông - căn cước quê nhà

Không chỉ vẽ nên hình hài xứ sở, những dòng sông còn bồi đắp ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và trở thành một phần căn cước của những người con Hà Tĩnh.

Dù có đi muôn nẻo, đặt chân qua bao vùng đất, mỗi người vẫn luôn có một nơi để trở về, đó là quê hương. Với nhà báo Trương Ngọc Ánh (phường Thành Sen), mảnh đất và dòng sông Sơn đã hằn sâu trong ký ức. Đó là hình bóng cha đổ dài trên những con nước triều lên, là dáng mẹ tảo tần qua mưa nắng và cả tuổi thơ lớn lên cùng nhịp chảy của dòng sông.

Sông Sơn (xã Thạch Khê) một nhánh nhỏ của sông Rào Cái chảy ra Cửa Sót.

Sông Sơn (xã Thạch Khê) một nhánh nhỏ của sông Rào Cái chảy ra Cửa Sót.

Sinh ra bên dòng sông Sơn, một nhánh của sông Rào Cái chảy qua xã Thạch Khê, dù cuộc sống đã gắn bó với phố thị nhưng mỗi dịp cuối tuần, ông lại tìm về với dòng sông quê. Để ngắm dòng nước trôi, hít hà mùi bùn sau mưa và lắng nghe tiếng mái chèo khua mặt nước như đánh thức cả miền ký ức xa xăm.

Với ông, dòng sông không chỉ là một phần tuổi thơ mà còn là nguồn mạch của cảm xúc, đi vào nỗi nhớ, đi vào những trang viết suốt hàng chục năm cầm bút. Và như dòng sông kia chưa bao giờ vơi cạn, tình yêu ông dành cho sông quê, người quê vẫn ăm ắp như thuở ban đầu.

“Tôi may mắn được sinh ra bên dòng sông Sơn. Với tôi, con sông ấy như dòng sữa mẹ, âm thầm nuôi lớn tuổi thơ, bồi đắp tâm hồn và dạy tôi biết yêu thương, sống nhân hậu. Những tuần không về được, tôi vẫn thường nhìn về ngọn núi Nam Giới, hình dung từng con nước lên xuống. Chỉ vậy thôi cũng đủ để thấy quê hương luôn ở rất gần" - nhà báo Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Những chiều cuối tuần nhà báo Trương Ngọc Ánh vẫn luôn tìm về sông quê như một bến đỗ của tâm hồn.

Những chiều cuối tuần nhà báo Trương Ngọc Ánh vẫn luôn tìm về sông quê như một bến đỗ của tâm hồn.

Cuộc sống có đổi thay, người ta có đi xa đến đâu thì sông quê vẫn ở đó, lặng lẽ chảy qua năm tháng. Không chỉ bồi đắp phù sa cho ruộng đồng, tạo nên những cánh đồng màu mỡ, những bãi bồi trù phú, dòng sông còn nuôi dưỡng những làng quê Việt. Men theo dòng chảy là những xóm làng quần tụ, những bến đò, chợ quê, làng nghề đỏ lửa và những câu hò, điệu ví theo con nước đi qua bao thế hệ. Bởi thế, dòng sông không chỉ nuôi dưỡng đời sống mà còn bồi đắp chiều sâu văn hóa của mỗi miền quê.

Sông chảy qua bao làng mạc, tưới tắm những vùng quê.

Sông chảy qua bao làng mạc, tưới tắm những vùng quê.

Rời quê lập nghiệp, ông Thái Kim Đồng (xã Đức Minh) đã trải qua những năm tháng đằng đẵng xa xứ. Nhưng trong ký ức của người con xa quê ấy, bến Hến bên dòng La Giang vẫn luôn là miền nhớ không thể phai. Đó là nơi neo giữ những tháng năm nhọc nhằn mà đầm ấm, nơi cất giữ ký ức của cả một đời người. Và cũng bởi vậy, sau bao chuyến ngược xuôi, ông lại tìm về dòng sông cũ. Không chỉ để tiếp nối nghề hến của cha ông, mà còn để nối lại sợi dây ký ức với quê hương.

Ông Đồng chia sẻ: “Tôi đi bộ đội rồi đi làm ăn xa nhiều năm, nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ quê nhà. Tôi nhớ dòng sông La, nhớ cảnh thuyền về mỗi sớm và nhớ cả vị ngọt của con hến quê mình. Đi nhiều nơi, ăn nhiều món, nhưng cái vị hến sông La thì không nơi nào có được. Mỗi lần trở về, được ngồi bên bến sông, được ăn bát hến quê là thấy như mình đã trở về với tuổi thơ”.

Ông Thái Kim Đồng (áo xanh) cùng bạn bè ôn lại những kỉ niệm gắn với dòng La.

Ông Thái Kim Đồng (áo xanh) cùng bạn bè ôn lại những kỉ niệm gắn với dòng La.

Một bến Hến rộn ràng mỗi sớm với những con thuyền nối nhau cập bến là hình ảnh in sâu trong tâm trí biết bao thế hệ lớn lên bên dòng La. Trong vị ngọt của con hến có phù sa của dòng sông, có mồ hôi của bà, của mẹ và cả lớp trầm tích văn hóa được bồi đắp qua hàng trăm năm. Và chính cuộc mưu sinh theo con nước đã hun đúc nên đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người dân ven sông.

Ông Lê Hữu Mai (xã Đức Minh) cho biết: “Nhờ có dòng sông La, có công sức của cha ông mà làng nghề được duy trì đến hôm nay. Với người làng hến, dòng sông La không chỉ mang lại nguồn sinh kế mà còn là một phần lịch sử, ký ức của bao thế hệ nơi đây”.

 Những món ăn dân dã từ sông quê kết tinh sự chắt chiu, cần cù của người dân ven sông. Ảnh Sỹ Hoàng

Những món ăn dân dã từ sông quê kết tinh sự chắt chiu, cần cù của người dân ven sông. Ảnh Sỹ Hoàng

Người quê lớn lên cùng dòng sông và nương theo con nước mà mưu sinh. Những mùa lũ, mùa cạn, những bồi lở đi qua như một phần của đời sống. Tự lúc nào, quy luật đầy vơi của dòng sông cũng thấm vào tâm tính con người, dạy họ biết chấp nhận đổi thay, nhẫn nại trước khó khăn và trân quý những điều bình yên, giản dị.

Có lẽ cũng bởi thế, điều neo giữ con người suốt một đời chẳng phải những gì lớn lao. Mà là một bến nước quen, một tiếng gọi đò chiều muộn, một món ăn mang vị phù sa, hay đơn giản chỉ là cảm giác bình yên khi được đứng bên dòng sông đã nuôi mình khôn lớn.

Một bến nước bình yên là điều làm nên nỗi nhớ tha thiết trong lòng những người con xa xứ.

Một bến nước bình yên là điều làm nên nỗi nhớ tha thiết trong lòng những người con xa xứ.

Không chỉ hiện diện trong ký ức, bên những dòng sông quen thuộc, nhịp sống vẫn tiếp tục được nối dài qua từng thế hệ. Những ngày hè oi ả, bến sông quê lại rộn vang tiếng cười trẻ nhỏ với những buổi đằm mình trong làn nước mát.

Sông vẫn là không gian để con người quần tụ. Một ván cờ dưới bóng lộc vừng, ngô đồng tỏa mát. Một cần câu lặng lẽ buông xuống mặt nước phẳng lặng. Hay đơn giản chỉ là những câu chuyện thường ngày của bà con xóm giềng bên bến nước quê nhà. Cứ thế, dòng sông hiện diện trong đời sống một cách tự nhiên như hơi thở.

Bao đổi thay của thời gian có thể làm khác đi dáng hình của làng quê, nhưng dòng sông vẫn còn đó, lặng lẽ kết nối con người với con người, kết nối hôm nay với những ký ức đã xa.

Ông Nguyễn Ngọc Lân (phường Bắc Hồng Lĩnh) chia sẻ: "Con sông Minh gắn bó với người dân Hồng Lĩnh chúng tôi từ thuở nhỏ. Chiều nào mà không ra bến sông là thấy nhớ, thấy thiếu một điều gì đó. Bây giờ nhiều bến sông đã được đầu tư, tôn tạo khang trang hơn. Sáng sớm bà con ra giặt giũ, lấy nước, rồi ngồi chuyện trò. Chiều đến, trẻ con lại í ới gọi nhau tắm mát, người lớn gặp nhau, hỏi thăm nhau, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng từ đó mà sẻ chia gắn kết tình làng, nghĩa xóm”.

Người dân tổ dân phố Hầu Đền (phường Bắc Hồng Lĩnh) sinh hoạt ven sông.

Người dân tổ dân phố Hầu Đền (phường Bắc Hồng Lĩnh) sinh hoạt ven sông.

Sông đi qua một vùng đất mang theo những vui buồn, những thăng trầm xuôi về với biển, nhưng có một dòng sông không bao giờ rời đi, đó là dòng sông ở lại trong ký ức, trong miền sâu thẳm của mỗi người. Ở đó có tuổi thơ, có những tháng ngày mưu sinh, có những câu chuyện của gia đình, của làng xóm và cả những giá trị được bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Sông hình thành nên những làng quê và bản sắc gắn với từng vùng đất. (Ảnh Sỹ Hoàng)

Sông hình thành nên những làng quê và bản sắc gắn với từng vùng đất. (Ảnh Sỹ Hoàng)

Trên dòng sông quê hôm nay, người quê vẫn buông lưới, đẩy chèo, vẫn cất lên những câu hát theo nhịp sóng quê hương. Thứ tình cảm ấy neo buộc con người với dòng sông, với làng quê và với những điều thân thuộc nhất của cuộc đời.

“Dòng sông là một phần rất quan trọng trong đời sống của người Việt nói chung và người dân Hà Tĩnh nói riêng. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều làng quê được gọi tên bằng bến nước, hay một khúc sông quen thuộc. Bởi từ dòng sông, con người tìm thấy nguồn sống, hình thành nên cộng đồng và lưu giữ những giá trị văn hóa qua nhiều thế hệ. dòng sông còn mang ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc. Con nước khi đầy, khi vơi cũng giống như nhịp điệu của cuộc sống, của thời gian. Nhưng điều quý giá nhất mà dòng sông để lại chính là sự chở che, vỗ về tâm hồn, tạo nên một miền ký ức trong trẻo trong mỗi người” – nhà văn Phan Trung Hiếu chia sẻ.

Sông quê luôn là nơi neo giữ ký ức và tình yêu với quê hương.

Sông quê luôn là nơi neo giữ ký ức và tình yêu với quê hương.

Dù qua bao đổi thay, sông vẫn miệt mài chảy, qua những làng quê, những phận người và những đổi thay của thời gian. Sông không chỉ làm nên diện mạo của một vùng đất mà còn bồi đắp chiều sâu văn hóa của mỗi miền quê. Mỗi người rồi sẽ có những hành trình riêng, có người ở lại, có người đi xa. Nhưng dù ở đâu, trong lòng mỗi người vẫn mang theo căn cước của quê hương mình. Và trong căn cước ấy luôn hiện hữu bóng dáng của một dòng sông - một dòng sông để nhớ, để thương và để mỗi lần đi xa lại muốn trở về.

Thanh Huyền

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/dong-song-can-cuoc-que-nha-post312973.html