Dòng sông ký ức, dòng chảy tương lai

Không biết bao nhiêu lần tôi ghé đến Phong Nha và mỗi lần đến đó, nhìn bức tranh núi non sông nước thủy mặc diệu kỳ ấy, tôi lại nhìn về phía cầu Xuân Sơn, rồi nhớ về bến phà lịch sử bi tráng trong chiến tranh. Hơn 60 năm trôi qua, nhìn lại những tư liệu của bến sông thời ngổn ngang lửa khói, là trọng điểm đánh phá của địch trong chiến tranh; rồi nhìn hình ảnh của những mái thuyền bình yên bên sông đón đưa du khách xuôi ngược, tôi chợt nhận ra, chỉ có những dòng sông thật đẹp, từng trải qua trận mạc mới có thể nói lên trọn vẹn nhất tiếng nói của khát vọng bình yên.

Bi tráng của dòng sông và đời người

Cũng 20 năm trước, tôi đã đi tìm một người anh hùng của bến phà Xuân Sơn, một người đã từng xông vào chỗ chắc chắn sẽ hy sinh để làm nhiệm vụ. Để nói về hòa bình, chính những người như thế, với trải nghiệm sinh mạng của bản thân mình, khi nói ra sẽ thuyết phục hơn cả.

Bây giờ, nếu đặt câu hỏi: “Anh chị biết gì về “lễ truy điệu sống” trong chiến tranh, kể ra vài dẫn chứng...”, có thể rất ít bạn trẻ trả lời được. Và cũng rất nhiều bạn trẻ hẳn đã đến với Phong Nha và sửng sốt với vẻ đẹp của kỳ quan di sản thiên nhiên thế giới nhưng chắc không nhiều bạn biết rằng ngay trên mặt nước bình yên thủy mặc soi bóng cầu Xuân Sơn này, đã diễn ra những lễ truy điệu sống như thế!

Con đường chiến lược 15 chạy từ Bắc vào đến đây, sau khi vượt qua sông Son sẽ xuôi vào Nam Quảng Bình chi viện cho tuyến lửa Vĩnh Linh hoặc ngược đường 20 sang Lào nối vào tuyến Tây Trường Sơn chi viện cho mặt trận phía Nam. Phà Xuân Sơn vì thế trở thành trọng điểm đánh phá của không quân Mỹ. Khi những quả bom từ trường đầu tiên được thả xuống bến phà này, giao thông ngay tọa độ lửa ấy gần như bị tắc nghẽn.

Để “mở đường máu”, một chiến sĩ cảm tử đã tình nguyện lái ca nô phá bom từ trường. Trước khi nhận nhiệm vụ cầm chắc hy sinh ấy, đơn vị đã tổ chức truy điệu sống cho anh. Khi chúng tôi ngồi trong căn nhà của ông Võ Thế Chơn, người lính tự nguyện cảm tử ấy, ông đã kể lại câu chuyện về lễ truy điệu sống rất nhẹ nhàng, như kể về một chuyến ra đồng của người nông dân.

Hoa đăng trên sông Thạch Hãn, dòng sông lặng lẽ và can trường - Ảnh: L.Đ.D

Hoa đăng trên sông Thạch Hãn, dòng sông lặng lẽ và can trường - Ảnh: L.Đ.D

“Khi ấy tôi là đảng viên, biết lái canô, lại là dân sông nước nên đã xung phong nhận nhiệm vụ này. Nhiều người, nhất là mấy o nữ cùng quê tôi nghe vậy đã gạt nước mắt”, ông Võ Thế Chơn nhớ lại. Đúng 10 giờ sáng ngày 16-5 (âm lịch), nhiều anh em trong đơn vị đã tụ về ban chỉ huy đại đội để dự một cái lễ bất đắc dĩ: Lễ truy điệu sống hạ sĩ Võ Thế Chơn. Một nải chuối rừng chặt vội còn dính đầy mủ, vài phong lương khô cùng gói thuốc lá hiệu Tam Đảo đã được Đại đội trưởng Dương Văn Hòe trịnh trọng đặt lên bàn thờ Tổ quốc. Nhang cũng đã thắp lên và rồi tất cả cúi đầu im lặng.

Nhưng cũng chỉ được mấy phút đầu, sau đó là những tiếng nấc rồi tất cả òa khóc như mình đã thật sự mất đi một đồng đội. “Khi ấy tôi chợt nhớ về người vợ mới cưới của mình: “Không biết bây giờ cô ấy đang làm gì? Nhưng rồi nghĩ đến hình ảnh từng đoàn xe hối hả nối đuôi nhau vào Nam, bỗng thấy lòng mình thanh thản”, ông Chơn đã nói về phút đối diện với cái chết của mình để mở đường cho đoàn xe bằng một giọng thật bình thản.

Chiếc cano lao qua bãi bom từ trường ở đáy sông đang khóa chặt bến phà. Những cột nước do bom bị kích nổ dựng lên trùm kín chiếc cano. Nhưng như một phép màu, ông Chơn đã lao được cano về bến mà không dính một mảnh bom nào. Phà được thông, hàng trăm xe đã lao về phía miền Nam lửa đạn.

Câu chuyện của bến phà nơi đầu nguồn sông Son, của người lính Võ Thế Chơn vẫn cứ hiện về trong tôi mỗi khi nói về câu chuyện hòa bình trên miền đất Quảng Trị.

Tiếng nói dòng sông và vang vọng từ trang sử…

Sông Son về hợp lưu với sông Gianh, sông Long Đại về hợp lưu với Kiến Giang, sông Bến Hải, sông Hiếu hợp lưu cùng Thạch Hãn… Có dòng sông nào được kể tên ra mà không từng trải qua những bi tráng đạn bom, có dòng sông nào mà bên sông không có những đền thờ tưởng vọng?

Hơn 2 tháng trước, Di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh được khánh thành-mở ra không gian kết nối giữa ký ức lịch sử và cuộc sống hiện tại, nơi thông điệp về khát vọng hòa bình, độc lập được gìn giữ, lan tỏa. Là đền thờ các anh hùng liệt sĩ ngành Giao thông vận tải soi bóng bên cầu Long Đại. Là Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn với cả một quần thể đền đài, mộ chí neo ở đầu nguồn sông Bến Hải. Là sông Thạch Hãn được mệnh danh là “nghĩa trang không bia mộ” với hàng ngàn người lính đã nằm lại khi vượt sông vào Thành Cổ.

Câu chuyện hòa bình sẽ được nhắc nhớ trên miền đất này bằng những dấu tích trận mạc hôm qua, bằng những con người đã đối mặt với cái chết để giành lấy sự sống cho một quãng đường, cho một bến phà và liên tưởng rộng dài ra chính là sự trường tồn của Tổ quốc. Tôi lại nhớ đến cách mà thế giới đã biến ký ức chiến tranh thành biểu tượng hòa bình. Như ngày 6/8/1945, một quả bom nguyên tử xóa sổ Hiroshima trong vài giây. Hơn 140.000 người chết.

Thành phố thành đống tro tàn. Nhưng Hiroshima từ hoang tàn đã làm nên một biểu tượng. Tòa nhà bị phá hủy gần tâm chấn được giữ lại. Công viên Tưởng niệm Hòa bình ngay trên nền đất từng là trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố được dựng lên. Người Nhật, mỗi năm vào ngày 6/8, đúng 8 giờ 15 phút sáng, giờ quả bom nổ, họ dừng lại lặng im tưởng nhớ.

Hay thành phố Sarajevo của Bosnia và Herzegovina bị vây hãm từ năm 1992-1996 trong cuộc chiến bởi người Serb. Thành phố ấy đã hứng chịu hàng vạn quả đạn pháo. Mỗi quả đạn nổ trên mặt bê tông để lại một vết lõm tỏa tia ra bốn phía, trông giống cánh hoa. Và khi chiến tranh kết thúc, người Sarajevo đã sơn những hố đạn trên đường phố ấy bằng màu đỏ và gọi chúng là “hoa hồng Sarajevo”.

Còn giờ đây, lời nhắc hòa bình ấy trên quê hương này cũng từ những bông hoa, là hoa đăng được thả trên những dòng sông Quảng Trị. Ai cũng có thể nói về hòa bình. Nhưng hòa bình, khi được nói từ tư thế của những dòng sông đã gánh chịu tất cả những đau thương và bi tráng như sông Gianh, sông Son, sông Long Đại, sông Hiền Lương, sông Thạch Hãn… thì đó là thứ tiếng nói được bảo đảm bằng chính lịch sử đời sông. Cũng như ông Võ Thế Chơn, những người đã từng được “truy điệu sống” và may mắn trở về, chính họ sẽ nói về hy sinh hôm qua và giấc mơ hòa bình một cách thuyết phục nhất.

Lại một mùa Lễ hội Vì Hòa bình nữa trên miền đất Quảng Trị. Cũng dịp này, tỉnh sẽ công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư để cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình. Tôi lại nhớ câu văn của một nhà văn Quảng Trị viết về sự hy sinh của những người lính. Hơn 30 năm trước, trong một căn phòng nhỏ của trụ sở Tạp chí Cửa Việt đóng ở Thành Cổ Quảng Trị, trước khi viết những dòng kết thúc thiên bút ký “Đêm chong đèn nhớ lại”, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã trầm tư về những người lính trẻ đã nằm lại nơi đây và ông nghĩ, phía sau sự hy sinh ấy phải có một thông điệp: “Giống như Coventry của nước Anh, Bologna của nước Ý, Quảng Trị là thành phố đã chết để cho nhân loại thức tỉnh và tự mình hoàn thiện (…).

Từ đáy lòng quằn quại, tôi cố gắng giải mã bức thông điệp câm lặng của các anh chị để lại. Rằng, những người chết đi không hề mong ước được phong anh hùng và được thấy hoa tươi dâng trước mộ! Không, không, không! Họ chết cho một lẽ duy nhất là khát vọng sống, là đằng sau họ, cuộc sống sẽ được thiết kế trở lại trên ấm no, công bằng và nhân phẩm”.

Lòng biết ơn với quá khứ bi tráng, kiến tạo một tương lai mới cho quê hương. Đấy chính là thông điệp của câu chuyện hòa bình. Hai chữ hòa bình ở miền đất này khác với những vùng đất khác, bởi đã được bảo chứng bởi chính từ mỗi tấc đất, mỗi đời dân, mỗi dòng sông lặng lẽ và can trường ôm vào lòng bao nhiêu máu xương của người lính, người dân, chảy qua ngút ngàn tháng năm và lịch sử.

Lê Đức Dục

Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/phong-su-ky-su/202607/dong-song-ky-uc-dong-chay-tuong-lai-b2f63ff/