Đồng thuận xã hội - 'chìa khóa' tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng
Sau nhiều năm đối mặt với những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nhiều dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội đang dần được khơi thông nhờ thay đổi cách tiếp cận theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường đối thoại và đặt quyền lợi chính đáng của người dân vào vị trí trung tâm. Thực tế cho thấy, khi người dân được lắng nghe, được bảo đảm nơi ở mới và sinh kế lâu dài, sự đồng thuận xã hội sẽ trở thành nền tảng quan trọng để các dự án phát triển đô thị tăng tốc triển khai.

Công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5 đang được các địa phương trong phạm vi dự án triển khai quyết liệt. Ảnh: PV
Lấy người dân làm trung tâm trong giải phóng mặt bằng
Những năm gần đây, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng mạnh mẽ với hàng loạt dự án giao thông, chỉnh trang đô thị và phát triển không gian đô thị mới. Tuy nhiên, cùng với yêu cầu phát triển, công tác giải phóng mặt bằng vẫn được xem là một trong những “nút thắt” lớn nhất, tác động trực tiếp đến tiến độ các dự án trọng điểm.
Thực tế cho thấy, cùng một cơ chế chính sách nhưng có dự án kéo dài nhiều năm chưa thể triển khai, trong khi nhiều nơi lại tạo được sự đồng thuận nhanh chóng từ người dân. Điều này cho thấy, ngoài yếu tố chính sách, cách thức tổ chức thực hiện, công tác dân vận, đối thoại và bảo đảm quyền lợi lâu dài cho người dân giữ vai trò đặc biệt quan trọng.
Theo KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, trong công tác giải phóng mặt bằng hiện nay tồn tại hai nhóm vấn đề khác nhau là thu hồi đất nông nghiệp và thu hồi đất ở. Với đất nông nghiệp, quá trình tạo đồng thuận thường thuận lợi hơn bởi nhiều người dân chấp nhận chuyển đổi tư liệu sản xuất thành nguồn hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, với các hộ phải di dời nơi ở, đặc biệt là những gia đình đã sinh sống lâu năm, đây là sự thay đổi lớn, kéo theo nhiều xáo trộn trong đời sống.
“Người dân không chỉ thay đổi chỗ ở mà còn phải giải quyết hàng loạt vấn đề liên quan đến học hành của con em, giấy tờ nhân thân, giao dịch ngân hàng và các thủ tục hành chính khác. Vì vậy, chính quyền địa phương cần tiếp tục đồng hành với người dân sau tái định cư để tạo sự đồng thuận bền vững”, KTS Trần Huy Ánh nhấn mạnh.
Từ thực tiễn triển khai các dự án trên địa bàn, nhiều địa phương tại Hà Nội đã thay đổi phương thức tiếp cận theo hướng gần dân, sát dân hơn. Thay vì chỉ thực hiện theo quy trình hành chính đơn thuần, chính quyền tăng cường công khai thông tin, tổ chức đối thoại trực tiếp, giải đáp kịp thời những băn khoăn, kiến nghị của người dân.
Ông Trình Quốc Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực nhờ việc thành phố thay đổi cách tiếp cận, lấy người dân làm trung tâm trong quá trình triển khai dự án.
Theo ông Thắng, các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện thống nhất, hồ sơ được rà soát kỹ lưỡng, hạn chế tối đa tình trạng điều chỉnh nhiều lần. Đồng thời, vai trò của người đứng đầu địa phương được phát huy thông qua việc trực tiếp đối thoại với người dân để tháo gỡ các khó khăn phát sinh.
“Khi người dân tin tưởng vào chính quyền và hiểu rõ chính sách của Nhà nước, việc triển khai các dự án sẽ thuận lợi hơn rất nhiều”, ông Trình Quốc Thắng khẳng định.

"Điểm nghẽn" mặt bằng được tháo gỡ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án tăng tốc. Ảnh: Phạm Hùng
Bảo đảm sinh kế lâu dài sau tái định cư
Một trong những vấn đề được người dân quan tâm nhất hiện nay không chỉ là nơi ở mới mà còn là khả năng ổn định cuộc sống sau di dời. Đây cũng là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với việc tạo dựng đồng thuận xã hội trong công tác giải phóng mặt bằng.
Theo lãnh đạo phường Thanh Liệt, tái định cư không thể chỉ dừng ở việc bố trí chỗ ở mà cần bảo đảm đầy đủ điều kiện sống, việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu cho người dân.
Ông Trình Quốc Thắng cho rằng, nhiều hộ dân sau khi chuyển đến nơi ở mới thường lo ngại sinh kế bị ảnh hưởng, nhất là những trường hợp phải thay đổi môi trường sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển đổi nghề nghiệp. Vì vậy, bên cạnh chính sách bồi thường và tái định cư, các địa phương cũng cần chú trọng đào tạo nghề, hỗ trợ việc làm và tạo điều kiện để người dân thích nghi với môi trường sống mới. “Người dân sẽ đồng thuận hơn khi quyền lợi và cuộc sống lâu dài của họ được bảo đảm”, ông Thắng nhấn mạnh.
Ở góc độ quy hoạch đô thị, KTS Trần Huy Ánh cho rằng, các khu đô thị tái định cư trong tương lai cần được phát triển đồng bộ cả về hạ tầng kỹ thuật lẫn hạ tầng xã hội. Một đô thị mới không chỉ có nhà ở mà còn phải bảo đảm các điều kiện tối thiểu về y tế, giáo dục, giao thông, không gian sinh hoạt cộng đồng và dịch vụ thiết yếu cho mọi nhóm dân cư.
Theo KTS Trần Huy Ánh, ngay từ giai đoạn đầu hình thành khu đô thị mới, chính quyền cần chủ động xây dựng cơ chế vận hành, hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin và giải quyết nhanh các nhu cầu phát sinh trong quá trình chuyển đổi nơi ở.
“Người dân cần được trả lời sớm những câu hỏi về cuộc sống tại nơi ở mới. Khi những băn khoăn được giải đáp đầy đủ, tâm lý lo lắng sẽ giảm đi và sự đồng thuận sẽ cao hơn”, ông Ánh chia sẻ.
Thực tế triển khai dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua địa bàn phường Thanh Xuân cho thấy, khi những “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, tiến độ thi công các công trình hạ tầng trọng điểm lập tức được đẩy nhanh, tạo động lực phát triển mới cho đô thị.
Là người dân trong phạm vi dự án, ông Cao Dân Chủ, Tổ trưởng Tổ dân phố 20, phường Thanh Xuân cho biết, thời gian đầu nhiều hộ dân còn băn khoăn do chưa hiểu rõ các chính sách bồi thường và hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, thông qua các buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo địa phương, người dân dần hiểu và đồng thuận với chủ trương của thành phố.
Dù nhiều gia đình phải chấp nhận hy sinh một phần hoặc toàn bộ diện tích đất gắn bó qua nhiều thế hệ, song đa số người dân đều kỳ vọng vào diện mạo đô thị mới, giao thông thông thoáng hơn và môi trường sống văn minh hơn trong tương lai. “Các hộ dân đều mong muốn cùng chung tay tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh cho thế hệ mai sau”, ông Cao Dân Chủ chia sẻ.
Có thể thấy, trong quá trình phát triển đô thị hiện nay, giải phóng mặt bằng không chỉ là câu chuyện của cơ chế, chính sách mà còn là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Khi chính quyền biết lắng nghe, minh bạch thông tin, đồng hành cùng người dân và bảo đảm quyền lợi lâu dài sau di dời, những “nút thắt” tưởng chừng khó tháo gỡ sẽ dần được khơi thông, tạo nền tảng để Hà Nội phát triển đồng bộ, hiện đại và bền vững hơn trong tương lai.










