Đông về thức dậy yêu thương

Bỗng sau một đêm mưa rơi tầm tã, cái lạnh của mùa đông đã giăng mắc tự bao giờ? Đôi chân trần bất giác giật mình khi vừa đặt xuống nền gạch sau một giấc ngủ vùi. Đôi tay bất giác co lại, xoa xoa vào nhau vì lạnh, lần tìm chiếc áo ấm dày sụ, chiếc khăn choàng từ mùa đông năm trước lại được đem ra, để choàng, để khoác, để xuýt xoa, để ngửi mùi của mùa cũ, mùi của tủ gỗ, mùi của những nhớ thương năm cũ đã bị những bộn bề quên nhớ bủa vây tự bao giờ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Và cũng tự nhiên như thế, mùa đông đến cùng với những cơn mưa phùn lạnh lẽo. Mùa đông đến bên bậc thềm cho những cánh cửa đóng kín lại, phả hơi lạnh vào ô cửa sổ bấy lâu đã bạc màu vẫn còn đang im ỉm khóa, làm nhòe ô kính nhìn ra con đường có hàng bàng già trơ cành rụng lá, cho những nhớ thương cứ thế tượng hình trong nỗi thương nhớ xa xôi. Mùa đông, bếp củi nhà sau bỗng bập bùng ấm áp, để sớm mai thức dậy, ta tự nhiên chùng chình chậm rãi, chẳng ai gấp gáp vội vã.

Lạnh giá mùa đông làm cho những hàng cây chơ vơ vì lạnh, những chiếc lá bé nhỏ bỗng rùng mình run rẩy dưới mưa. Khóm lau sậy bên sông dập dìu sắc trắng mong nhớ một dáng người xa. Ta thương vạt cải ngồng cuối bờ đê bỗng nhuộm vàng bờ bãi. Hoa cải vàng buồn mê mải, không phải vì chờ ai chưa lấy chồng mà vì mùa đông lạnh se sắt, bàn tay mềm trống trải lại thèm da diết một bàn tay.

Ta thương những chiều đông rét mướt, ta lạc mình giữa phố tan tầm, lại thèm nồi nước sả mẹ nấu. Thèm bé lại mà rúc mình vào tấm chăn chiên ấm áp mỗi khi tắm xong, để mẹ lau tóc, để mẹ bôi cho chút dầu tràm thơm thơm. Nhớ giây phút quây quần bên nồi cháo nóng của mẹ, bếp lửa bập bùng nhảy múa dưới vách bếp thưa. Thèm bé lại và rúc đầu vào vòm ngực mẹ, nghe ấm áp vun tràn nơi căn nhà nhỏ, cho tiếng nói tiếng cười mãi vẫn cứ ngây thơ.

Ta thương những ngày mưa chạy xe trên đường xa vắng. Mưa tạt vào mắt như kim châm, mưa đông cứng hết nỗi buồn trong ta về những niềm riêng chưa một lần đặt ra tên gọi. Tâm tình cũ bỗng thức dậy nguyên vẹn cùng tháng năm, nhắc nhớ những hoài niệm, khiến lòng chênh vênh thương nhớ. Bâng khuâng đứng giữa đôi bờ suy tưởng, nghiêng bên nhớ hay ngụp lặn bờ quên. Lại ước ao thèm được ngồi sau lưng người trên chiếc xe đạp cũ, đi hết những con đường ngày xưa ta đi học, màu áo trắng ngày qua nhức nhối đến nghẹn ngào. Để ta khẽ nhắc người, đông rồi đấy nhớ về mặc thêm áo.

Ta lặng ngắm mùa đông đang trở mình ở những ngày cuối năm chùng chình bàng bạc. Bên góc ban công, những đóa sen đá đang nghiêng mình vì gió, khung cửa sổ có những hàng dây tường vi bao phủ. Ta thêm yêu mùa đông, mùa của những yêu thương ấm áp, mùa của những chậm rãi để yêu đời, yêu người. Mùa thức dậy những niềm thương đã cũ, những niềm nhớ rất sâu.

Trần Hiền

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-ve-thuc-day-yeu-thuong-163596.html