Dư địa từ mỹ thuật ứng dụng
Mỹ thuật ứng dụng đang mở ra hướng đi nhiều dư địa cho công nghiệp văn hóa Đà Nẵng. Những tác phẩm nghệ thuật đã bước vào sản phẩm lưu niệm, thời trang, thiết kế, không gian công cộng và hoạt động du lịch.

Nghệ nhân Nguyễn Văn Ân đang thực hiện tác phẩm lưu niệm từ mộc mỹ nghệ. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG
Với nguồn tài nguyên văn hóa phong phú cùng thị trường du lịch lớn, Đà Nẵng đang nỗ lực để biến sức sáng tạo của đội ngũ họa sĩ, nhà thiết kế thành những sản phẩm có giá trị văn hóa và giá trị kinh tế được đặt ra.
Từ tác phẩm đến sản phẩm
Một chiếc khăn, chiếc túi, bộ ấm trà hay món quà lưu niệm, nếu được đặt vào đó câu chuyện văn hóa và ngôn ngữ thiết kế riêng, giá trị của sản phẩm sẽ không còn nằm đơn thuần ở công năng. Đây chính là khoảng không rộng lớn mà mỹ thuật ứng dụng có thể tham gia vào chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ân (Công ty TNHH Mộc mỹ nghệ Nguyễn Văn Tiếp, phường Điện Bàn), tốt nghiệp ngành mỹ thuật ứng dụng, (Trường Đại học Nghệ thuật Huế) đã kế nghiệp và làm mới các sản phẩm mộc mỹ nghệ truyền thống. Theo đó, anh thiết kế một gian riêng chuyên chế tác các dòng sản phẩm mới, nắm bắt xu hướng thiết kế mới. Các sản phẩm mộc mỹ thuật ứng dụng, từ “Bộ tách trà Trúc Quảng” đến những sản phẩm nghệ thuật trang trí đều được thị trường đón nhận.
Lê Ngọc Thuận - nhà sáng lập của Không gian nghệ thuật Củi Lũ (Hội An), là một trong những cá nhân khai thác tốt chất liệu và kỹ thuật truyền thống làm thành những tác phẩm mỹ thuật ứng dụng... Những chi tiết tinh xảo trên trang sức bạc Hội An, cho đến các sản phẩm lưu niệm - cũng là tác phẩm điêu khắc từ “củi lũ” - đều là sự hòa quyện giữa kỹ nghệ thủ công điêu luyện và tinh thần sáng tạo đương đại.
Ứng dụng cách thức người Cơ Tu điêu khắc, hầu hết tác phẩm nghệ thuật của Lê Ngọc Thuận - dù ở các kích thước khác nhau, đều được làm thủ công với từng chi tiết. Những tác phẩm đã kể nên câu chuyện về mối gắn bó giữa miền xuôi và miền ngược, giữa cư dân làng Củi Lũ và đồng bào Cơ Tu.
Đà Nẵng hiện có rất nhiều nghệ sĩ đang tiếp cận di sản bằng cách chuyển hóa thành ngôn ngữ thiết kế mới, để một sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng vừa mang câu chuyện văn hóa và bản sắc. Đó cũng là cách mỹ thuật ứng dụng bao gồm thiết kế đồ họa, tạo dáng công nghiệp, thời trang, nội thất, nghệ thuật trang trí và nhiều loại hình liên quan đang phát triển.
Sắp tới, Cuộc thi và Triển lãm Mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 6 năm 2026 hướng tới giới thiệu những thành quả, sáng tạo mới trong lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng, đồng thời tạo không gian để các họa sĩ, nghệ nhân thể hiện tài năng, giao lưu và đưa những sáng tạo nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.
Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỹ thuật ứng dụng là lĩnh vực có tiềm năng lớn trong phát triển công nghiệp văn hóa. Đặc biệt, những sản phẩm thủ công từ sơn mài, gốm, mây tre, gỗ, kim loại, vải… có thể trở thành hàng hóa văn hóa có khả năng tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế.
Với Đà Nẵng hiện tại, dư địa mỹ thuật ứng dụng ngày càng lớn khi kho nguyên liệu cho thiết kế sáng tạo rộng mở với hệ thống di sản văn hóa thế giới, các làng nghề và vùng văn hóa miền núi phía tây.

Các sản phẩm biến tấu từ mộc mỹ nghệ truyền thống của nghệ nhân Nguyễn Văn Ân. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG
Hình thành hệ sinh thái mỹ thuật ứng dụng
Nhà thơ Nguyễn Nho Khiêm, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố bày tỏ sự cần thiết của việc gắn kết mỹ thuật với thiết kế sáng tạo và mỹ thuật cộng đồng. Theo ông, đội ngũ họa sĩ có thể tham gia thiết kế bộ nhận diện, quà tặng, đồ chơi hay vật phẩm trang trí mang đậm bản sắc Đà Nẵng thông qua hoạt động kết nối với Trung tâm thiết kế sáng tạo của thành phố.
Các chuyên gia nhìn nhận, công nghiệp văn hóa chỉ thực sự hình thành khi có chuỗi liên kết giữa nghệ sĩ, nhà thiết kế, doanh nghiệp sản xuất, ngành du lịch.
Cùng với sản phẩm, mỹ thuật ứng dụng còn có thể làm thay đổi diện mạo đô thị. Theo ông Nguyễn Nho Khiêm, Đà Nẵng cần phát triển tranh tường, tượng ngoài trời, nghệ thuật sắp đặt tại các tuyến phố, khu du lịch, làng chài, chợ truyền thống; đồng thời hình thành gallery, chợ nghệ thuật cuối tuần, những phiên đấu giá quy mô nhỏ và đưa hoạt động mỹ thuật vào resort, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.
Thực tế, Ngày hội Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2026 cho thấy nhu cầu đưa nghệ thuật đến gần công chúng đang ngày càng rõ. Sự kiện tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng đã tạo không gian giao lưu, sáng tạo, trải nghiệm, trong đó các gian hàng thủ công mỹ nghệ thu hút đông người trẻ. Cách tiếp cận từ “trưng bày” sang “trải nghiệm” cũng là xu hướng mà các thiết chế văn hóa của thành phố đang hướng tới.
“Phát triển mỹ thuật cộng đồng không chỉ góp phần làm đẹp đô thị mà còn có thể tạo nên những ‘bảo tàng mở’, đưa nghệ thuật đến gần hơn với người dân và du khách. Đây cũng là cách để mỹ thuật tham gia trực tiếp vào đời sống văn hóa và hoạt động du lịch của thành phố”, ông Nguyễn Nho Khiêm nói.
Để mỹ thuật ứng dụng thực sự phát triển, nguồn nhân lực cũng cần được chuẩn bị. Hiện Đà Nẵng có các cơ sở đào tạo thiết kế đồ họa, mỹ thuật ứng dụng; trong đó hoạt động đào tạo đã bắt đầu tăng kết nối với doanh nghiệp, kiến tập thực tế và cập nhật trí tuệ nhân tạo (AI) trong thiết kế.
Nhưng thách thức của đào tạo mỹ thuật ứng dụng không chỉ là thành thạo công cụ. Theo các chuyên gia, người thiết kế cần nền tảng văn hóa, tư duy liên ngành và cơ hội tham gia dự án thực tế để tạo ra những sản phẩm vừa hiện đại vừa có bản sắc.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/du-dia-tu-my-thuat-ung-dung-3352387.html


