Dư luận về thỏa thuận Mỹ-Iran: Thắng lợi về chiến thuật, thất bại về chiến lược?
Trước việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình gồm 14 điểm, lãnh đạo nhiều nước và các thể chế quốc tế đồng loạt hoan nghênh thỏa thuận, song giới học giả và dư luận tại Mỹ, Israel và Iran còn nhiều quan điểm trái chiều về 'bên thắng cuộc' và hệ quả của thỏa thuận này.

Lãnh đạo thế giới đồng loạt hoan nghênh
Theo Reuters, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres hoan nghênh thỏa thuận, gọi đây là "một bước đi quan trọng hướng tới giải quyết hòa bình cuộc xung đột".
Trong tuyên bố chung, lãnh đạo nhóm E4 gồm bốn nước Anh, Pháp, Đức, Italy cùng nhiều nước châu Âu khác khẳng định: "Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẵn sàng phối hợp với Mỹ, Iran và IAEA vì mục tiêu này".
Cũng trong tuyên bố, nhóm E4 khẳng định cam kết tham gia một "sứ mệnh mang tính phòng vệ, độc lập" nhằm rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Bên cạnh đó, một số chính khách châu Âu cũng chia sẻ thông điệp hoan nghênh thỏa thuận Mỹ-Iran.
Cụ thể, Thủ tướng Anh Keir Starmer, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hoan nghênh nỗ lực đàm phán giữa Mỹ, Iran và vai trò trung gian-hòa giải của Pakistan, Qatar, nhấn mạnh đóng góp tích cực của thỏa thuận đối với kinh tế thế giới và an ninh khu vực Trung Đông, đồng thời kêu gọi triển khai nhanh chóng, toàn diện thỏa thuận và khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz.
Trong khi đó, Thủ tướng Áo Christian Stocker cũng lưu ý cần giải quyết cả chương trình tên lửa đạn đạo của Iran.
Tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh vai trò của nguyên tắc tự kiềm chế và đối thoại trong giải quyết xung đột. Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ bảo đảm "tự do hàng hải và an toàn ở eo biển Hormuz", cũng như sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng về vấn đề hạt nhân.
Về phía Trung Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nêu rõ: “Trung Quốc hoan nghênh việc Mỹ và Iran đạt được nhất trí về văn bản bản ghi nhớ cho giai đoạn đàm phán đầu tiên, và ghi nhận nỗ lực trung gian của Pakistan”.
Liên quan đến eo biểu Hormuz, ông Lâm Kiếm khẳng định đây là "eo biển quan trọng đối với hàng hải quốc tế" và việc khôi phục ổn định "phục vụ lợi ích chung của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế", đồng thời nhắc lại "bốn đề xuất" của Chủ tịch Tập Cận Bình về hòa bình Trung Đông.
Nhiều luồng dư luận trái chiều
Tại Mỹ, thỏa thuận giữa chính quyền Tổng thống Trump và Iran đã hứng chịu chỉ trích từ cả nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ. Trao đổi với CNN, ông Mike Pence (cựu Phó Tổng thống Mỹ dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump) gọi đây là một “sự nhượng bộ”, đồng thời cho rằng Mỹ cần duy trì áp lực quân sự và phong tỏa lên Iran.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bill Cassidy khẳng định đây là “sai lầm đối ngoại lớn nhất trong hàng thập kỷ”, nhận định thỏa thuận không ngăn chặn được tham vọng hạt nhân của Iran và cho phép Iran sử dụng việc đóng cửa eo biển Hormuz như một “đòn bẩy” trong trường hợp xung đột tương lai.
Trong khi đó, các nghị sĩ Dân chủ cho rằng, lợi ích Mỹ nhận lại trong thỏa thuận này ít hơn rất nhiều so với thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) đạt được năm 2015 dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama – thỏa thuận mà chính quyền của ông Trump đã rút khỏi vào năm 2018.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Adam Schiff nhận định: “Iran được nới lỏng cấm vận, giải tỏa các tài sản bị đóng băng, được xuất khẩu dầu thô và hưởng quỹ tái thiết 300 tỷ USD, trong khi Mỹ nhận lại một lời hứa mơ hồ rằng Iran sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân”.
Tương tự quan điểm trên, tờ Telegraph (Anh) đăng bài phân tích với tiêu đề thẳng thắn rằng thỏa thuận "có lợi cho Tehran". Bài viết cho rằng, phạm vi đình chiến bao gồm cả mặt trận Israel-Hezbollah tại Liban vốn là "điều kiện tiên quyết quan trọng" mà Iran theo đuổi.
Về gói tái thiết 300 tỷ USD, Telegraph nhận định đây là “củ cà rốt” mà Mỹ buộc phải đưa ra để thuyết phục Iran từ bỏ chương trình hạt nhân sau khi “cây gậy” sức mạnh quân sự không thể đem lại kết quả. Tờ báo gọi việc dỡ trừng phạt là "thắng lợi lớn cho Tehran" và việc giải tỏa tài sản bị đóng băng, ước tính trên 20 tỷ USD, là "một thắng lợi lớn khác".
Tại Iran, phản ứng nội bộ nước này cũng có sự phân hóa sâu sắc.
Đại diện chính quyền Iran như Tổng thống Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran M. Bagher Ghalibaf khẳng định, thỏa thuận là một “bước tiến lớn hướng tới chiến thắng cuối cùng”, đồng thời cho rằng thỏa thuận “có thể trở thành niềm tự hào của đất nước” nếu được thực thi đúng đắn.
Dù vậy, thỏa thuận cũng vấp phải phản ứng dữ dội từ một số nhà lập pháp Iran thuộc Mặt trận Paydari, cho rằng bước đi này “không phản ánh tầm nhìn của Lãnh tụ tối cao Iran” và đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran là “cấm kỵ”.
Tuy nhiên, theo Iran International, một số nhà lập pháp ôn hòa trong Quốc hội Iran bày tỏ đón nhận thỏa thuận này. Cựu Tổng thống Mohammad Khatami và cựu Ngoại trưởng Mohammad-Javad Zarif, những người tham gia đàm phán thỏa thuận hạt nhân năm 2015, cho rằng đây là “một bước đi can đảm” đáng hoan nghênh của Iran.
Một số chuyên gia Iran còn cho rằng Tehran đang bước vào một giai đoạn mới với cách tiếp cận thực dụng hơn trong chính sách đối ngoại.
Tại Israel, tâm lý thất vọng về thỏa thuận Mỹ-Iran phổ biến, với chỉ 18% người Israel ủng hộ theo khảo sát của Đài Phát thanh Truyền hình Công cộng Israel (KAN).
Trong bối cảnh Israel sẽ tiến hành bầu cử trước tháng 10/2026, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng hứng chịu sự chỉ trích dữ dội từ phe đối lập về thỏa thuận Mỹ-Iran. Ngày 16/6, Yair Lapid, lãnh đạo phe đối lập tại Israel, nhấn mạnh ông Netanyahu đã “thất hứa”, khiến Israel đối mặt “khủng hoảng với Mỹ, eo biển Hormuz được mở cửa cho Iran, và tên lửa đạn đạo nhắm vào Israel”.
Góc nhìn quốc tế: Thắng lợi về chiến thuật, thất bại về chiến lược?
Trên Atlantic Council, nhiều học giả cho rằng, thỏa thuận 14 điểm cho thấy khoảng cách giữa thắng lợi về mặt quân sự và thành công về mặt chiến lược.
Bà Victoria J. Taylor, cựu Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Iraq và Iran, lập luận rằng "thành công về tác chiến không tự động chuyển hóa thành thành công về chiến lược".
Theo bà, Mỹ đã làm suy yếu đáng kể năng lực quân sự của Iran, song không thể làm suy chuyển chế độ chính trị của Iran, thậm chí cuộc chiến có thể khiến Iran tin rằng răn đe hạt nhân là cách tốt nhất để tự vệ. Bà cũng cho rằng Iran đã chứng minh đe dọa đóng Hormuz "không chỉ là lời nói suông".
Chia sẻ quan điểm trên, ông Danny Citrinowicz, cựu sĩ quan Tình báo Quốc phòng Israel, cho rằng áp lực từ Mỹ và Israel không những thất bại trong việc dẫn đến thay đổi chế độ tại Iran, mà ngược lại còn làm tăng tính chính danh của chính quyền Iran.
Với thỏa thuận Mỹ-Iran, nước này tham gia đối thoại nghiêm túc với Mỹ về vấn đề hạt nhân, đồng thời thu được các khoản cam kết hỗ trợ tái thiết kinh tế chưa từng có.
Ở chiều ngược lại, ông Matthew Kroenig, cựu quan chức quốc phòng Mỹ dưới thời các cựu Tổng thống Bush, Tổng thống Obama và Tổng thống Trump, cho rằng bản ghi nhớ là một thành tựu lớn đối với Mỹ.
Theo ông, Mỹ đã thành công giảm thiểu mối đe dọa từ bộ máy lãnh đạo, chương trình hạt nhân, quân đội chính quy và công nghiệp quốc phòng của Iran. Đồng thời, Mỹ vẫn có thể tấn công Iran nếu Iran tái khởi động chương trình hạt nhân.
Về phần mình, ông Nate Swanson, Cố vấn Cấp cao về Iran cho Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ năm 2015, thận trọng hơn khi cho rằng tồn tại khoảng cách giữa kỳ vọng nêu trong MOU và nội dung của thỏa thuận cuối cùng.
Theo ông, chính những nội dung cụ thể được đàm phán trong giai đoạn 60 ngày tới sẽ quyết định tình bền vững của thỏa thuận Mỹ-Iran nói riêng và hòa bình tại Trung Đông nói chung














