Dự trữ quốc gia - 'tấm lá chắn' vững chắc cho nền kinh tế
Luật Dự trữ quốc gia số 145/2025/QH15 đánh dấu một bước chuyển mang tính đột phá: Đưa tư duy dự trữ từ trạng thái 'bị động ứng phó' sang 'chủ động kiến tạo', biến nguồn lực dự trữ thành một công cụ quản trị vĩ mô sắc bén nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, chủ quyền tài chính và năng lực tự chủ chiến lược của quốc gia.
Từ “kho cứu trợ khẩn cấp” đến “trụ cột tự chủ quốc gia”
Trước đây, hệ thống dự trữ quốc gia của Việt Nam vốn đóng vai trò như một “kho dự phòng” truyền thống. Mục tiêu cốt lõi chủ yếu xoay quanh việc cứu trợ, viện trợ, cung cấp vật tư, thiết bị và hàng hóa để xử lý các tình huống đột xuất, cấp bách khi thiên tai hay dịch bệnh xảy ra.
Tuy nhiên, tư duy này đã hoàn toàn thay đổi dưới ánh sáng của Nghị quyết số 39-NQ/TW và Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự trữ quốc gia giờ đây không còn bó hẹp trong không gian của những kho hàng cứu trợ khẩn cấp, mà đã được định vị lại để trở thành một công cụ quản trị quốc gia tối quan trọng, một nguồn lực chiến lược can thiệp trực tiếp nhằm bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh tài chính, năng lượng và lương thực quốc gia.

Các mặt hàng dự trữ quốc gia được bảo quản an toàn, đảm bảo chất lượng, sẵn sàng xuất cấp khi có lệnh. Ảnh: Đức Minh
Sự thay đổi căn bản này đã được định hình rõ nét qua Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về dự trữ quốc gia và dự trữ ngoại hối: “Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có những biến động phức tạp, đặt ra yêu cầu cấp bách phải tăng cường dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại hối như một trụ cột quan trọng của an ninh quốc gia, an ninh kinh tế và phát triển bền vững”.
Hiện nay, quy mô dự trữ của Việt Nam còn mỏng, chi mua hàng dự trữ quốc gia giai đoạn vừa qua chỉ chiếm khoảng 0,05% GDP. Đây là mức rất thấp để có thể can thiệp mạnh mẽ vào thị trường khi có sự cố. Do đó, Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu chiến lược đầy tham vọng: Phấn đấu tổng mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và đạt 2% GDP vào năm 2045. Đổi mới chính sách là con đường duy nhất để chúng ta hiện thực hóa mục tiêu này, tạo ra năng lực phục hồi tốt trước những cú sốc và xây dựng chiến lược phát triển tự chủ.
Để đạt được khả năng phục hồi tốt trước các cú sốc kinh tế, việc rà soát, sửa đổi các mục tiêu tại Quyết định số 305/QĐ-TTg về Chiến lược phát triển Dự trữ quốc gia đến năm 2030 là một đòi hỏi bức thiết của thực tiễn. Việt Nam buộc phải chuyển mình, nâng cao tiềm lực dự trữ để kiến tạo một nền kinh tế tự chủ.
Công cụ mới điều tiết thị trường vĩ mô
Điểm nhấn mang tính đột phá và là “trọng tâm của trọng tâm” trong dự thảo Chiến lược phát triển Dự trữ quốc gia sửa đổi chính là việc tách bạch và bổ sung khái niệm “hàng dự trữ chiến lược”.
Nếu như trước đây, nhắc đến dự trữ là nhắc đến gạo, muối hay phao cứu sinh, thì nay phạm vi đã mở rộng đến các “mạch máu” của nền công nghiệp hiện đại. Danh mục dự trữ chiến lược mới đề xuất bổ sung: tài nguyên, khoáng sản năng lượng; kim loại màu căn bản; các sản phẩm công nghệ cao và hạ tầng dữ liệu.
Đảm nhiệm vai trò “nhạc trưởng”
Luật Dự trữ quốc gia 2025 đã nâng tầm vai trò của Dự trữ quốc gia. Không chỉ là người “giữ kho” đơn thuần mà đảm nhiệm vai trò của một vị “nhạc trưởng” điều phối vĩ mô: Từ tham mưu thể chế, rà soát danh mục hàng, xây dựng kế hoạch, đến thực hiện kiểm tra chuyên ngành để kịp thời xử lý các vi phạm, bảo đảm không thất thoát tài sản nhà nước.
Mục tiêu cốt lõi của danh mục này là đảm bảo đủ nguồn lực đầu vào thiết yếu để duy trì năng lực sản xuất liên tục của quốc gia từ 30 đến 60 ngày khi xảy ra khủng hoảng đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu. Đối với danh mục truyền thống, ngành Dự trữ cũng được tinh chỉnh tinh gọn và hiệu quả hơn: bổ sung ngũ cốc thành phẩm, lương khô, xuồng composite gắn động cơ nhẹ, cầu phao, flycam, máy bay không người lái để nâng cao năng lực phản ứng nhanh; đồng thời kiên quyết đưa ra khỏi danh mục các mặt hàng không còn phù hợp để tránh tình trạng dàn trải nguồn lực.
Bên cạnh đó, cơ chế vận hành của hàng dự trữ chiến lược được thiết kế vô cùng linh hoạt thông qua hai giải pháp: luân phiên đổi hàng và hoán đổi hàng. Cơ chế này giải quyết triệt để bài toán lãng phí đối với các mặt hàng có vòng đời ngắn, dễ biến động về chất lượng hoặc chịu tác động mạnh bởi sự thay đổi công nghệ như vật tư y tế, nguyên liệu làm thuốc hay thiết bị số.
Khi thị trường xảy ra biến động bất thường, đe dọa đến an ninh kinh tế, các bộ, ngành và địa phương sẽ lập tức đánh giá mức độ khan hiếm. Trong vòng 5 ngày làm việc, Bộ Tài chính sẽ trình Chính phủ quyết định xuất bán, xuất cấp hoặc cho mượn hàng dự trữ chiến lược để bơm ngay vào thị trường. Đây chính là chiếc van điều tiết tối ưu giúp bình ổn giá cả và dập tắt các cuộc khủng hoảng cung ứng từ trong trứng nước.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh
Huy động nguồn lực doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường
Để hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược này, mục tiêu đặt ra vô cùng thách thức: Phấn đấu đưa tổng mức dự trữ quốc gia đạt tối thiểu 1% GDP vào năm 2030 và hướng tới 2% GDP vào năm 2045. Trong đó, riêng mức dự trữ do Bộ Tài chính trực tiếp quản lý phải đạt tối thiểu 0,2% GDP vào năm 2030, duy trì tồn kho khoảng 600.000 tấn lương thực/năm (giai đoạn 2026 - 2030).
Một mình ngân sách nhà nước không thể gánh vác toàn bộ nguồn vốn khổng lồ này. Do đó, Luật Dự trữ quốc gia 2025 đã mở toang “cánh cửa” cho dòng vốn xã hội hóa, cuốn hút khu vực tư nhân bước vào sân chơi dự trữ chiến lược theo nguyên tắc thị trường. Để khích lệ các doanh nghiệp - những đơn vị có sẵn lợi thế về hạ tầng logistics và sự nhạy bén thị trường - Nhà nước đã thiết kế một hệ thống chính sách ưu đãi toàn diện và đặc cách: Doanh nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) khi nhập khẩu hàng dự trữ chiến lược. Toàn bộ chi phí liên quan đến nhập, xuất, mua, bán, bảo quản sẽ được giảm trừ trực tiếp khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất và miễn tiền thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp xây dựng hệ thống kho bãi bảo quản.
Doanh nghiệp được ưu tiên vay các gói tín dụng lãi suất thấp từ ngân hàng chính sách hoặc được cấp bảo lãnh tín dụng. Đặc biệt, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí nhập/xuất và đài thọ 100% chi phí bảo quản hàng dự trữ chiến lược. Doanh nghiệp được tham gia tập huấn miễn phí và nhận chuyển giao các công nghệ bảo quản tiên tiến nhất từ cơ quan quản lý.
Sự kết hợp giữa quyền lực điều phối của Nhà nước và năng lực quản trị linh hoạt của doanh nghiệp tư nhân sẽ tạo ra một mạng lưới dự trữ rộng khắp, bám sát chuỗi cung ứng thực tế, giảm tải áp lực cho ngân sách mà vẫn bảo đảm mục tiêu an ninh quốc gia.
Kỳ vọng về một “tấm lá chắn” vững chắc
Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia 2025 là một dấu ấn đặc biệt quan trọng. Kỳ vọng lớn nhất là dự trữ quốc gia phải hướng tới mục tiêu đảm bảo chiến lược, tạo nền tảng để đất nước tự chủ, nhất là tự chủ về an ninh kinh tế và quốc phòng trong bối cảnh tình hình mới.
Khi thể chế mới được hoàn thiện, Việt Nam sẽ có một hệ thống dự trữ mạnh về quy mô, linh hoạt về phương thức và hiện đại về công nghệ. Hệ thống đó không chỉ làm tốt vai trò truyền thống là cứu trợ người dân khi thiên tai xảy ra, mà sẽ trở thành một nền tảng vững chắc, một tấm lá chắn an toàn bảo vệ nền kinh tế trước mọi cú sốc, đảm bảo sự phát triển bền vững và phồn vinh của đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.











