Dừa cạn bên thềm giếng cũ

Mỗi lần về quê, tôi hay ra đứng bên thềm giếng cũ.

Nhớ những ngày xóm nhỏ đương mùa thiếu nước, bên thềm giếng phủ đầy rêu xanh, tiếng thả gàu chẳng khi nào ngơi nhịp. Bóng người loáng thoáng từ tờ mờ sáng, người ta gánh những thùng nước đầy để dành cho cả ngày sinh hoạt. Trưa, các cô chú đi làm đồng thường ghé qua vục lên những gàu nước giếng trong veo để gột rửa những bùn đất, mồ hôi lấm tấm trên tay, trên mặt.

Hồi ấy, cha thường trồng những luống hoa dừa cạn xung quanh thềm giếng. Dừa cạn là loại thân thảo nhỏ, mọc đứng, có nhiều cành, mang tên khoa học là Catharanthus roseus. Người ta còn gọi nó với nhiều cái tên khác nhau như hải đăng, bông dừa hay hoa bộng giếng… Những vùng có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới là môi trường thích hợp để loài hoa sinh sôi, nảy nở.

Những buổi trưa, cha thường đến bên thềm giếng nhẹ nhàng vạch từng phiến lá bắt sâu. Khi mặt trời lưng chừng núi, thềm giếng lại rộn ràng tiếng nói, tiếng cười. Các mẹ, các chị chuyền nhau những gàu nước để giặt gội. Từng phiến hoa dừa cạn rung rinh trong gió, phảng phất dư hương như có như không hòa chung không khí của mọi người. Thời khắc ấy cũng là lúc hoa dừa cạn được no nước sau một ngày đón nắng hanh hao.

Không quyến rũ như hoa hồng, chẳng giống bằng lăng, phượng vĩ chỉ rực rỡ mỗi mùa nắng hạ. Dừa cạn lặng lẽ tắm táp những giọt nước giếng mát lành đến một thời khắc lại âm thầm miên viễn trổ hoa. Năm cánh hoa mơn man, chấm phá đậm nhạt như bàn tay em bé bung xòe. Một điều đặc biệt mà mấy ai đủ tinh tế để nhận ra, ấy là khi ở đầu cành non, một phiến lá cựa mình nhú lên thì ngay sau đó, giữa nách lá, hai đóa hoa cũng bắt đầu xuất hiện. Sự hài hòa làm những cánh hoa tím biếc giữa cành lá xanh um mang một nét dịu dàng mà bình dị, dễ khiến ai đó bâng khuâng ngỡ ngàng.

Lớn hơn đôi chút, tôi biết thêm về những giá trị mà dừa cạn đem lại. Không chỉ là loài hoa tạo cảnh quan vườn nhà, dừa cạn còn là thứ thuốc nam quý hiếm cho người bệnh tiểu đường, cao huyết áp... Thỉnh thoảng, ngồi trong quán cà phê giữa nắng trưa đổ lửa, tâm hồn tôi bỗng xuyến xao trước những khóm hoa dừa cạn lay động bên cửa sổ. Tôi thường ví dừa cạn là những đóa hoa vô ưu. Bởi khi lòng xôn xao gió bão, chỉ cần lặng yên ngắm nhìn thật sâu, vẻ đẹp tiềm tàng của đóa hoa như liều thuốc khâu vá những vụn vỡ khiến lòng bỗng chốc an yên. Từng chậu hoa bồng bềnh như vừa được chải chuốt bởi chiếc lược gió. Tôi giật mình bất chợt, từ nhà đỗ xe đến góc ban công ngay vị trí tôi ngồi, từng sắc hoa dừa cạn ấp ủ một vẻ đẹp riêng, khéo léo dệt nên bức tranh làm mãn nhãn giác quan người lữ khách. Dường như chủ quán cà phê là người mến mộ những đóa hoa mộc mạc hay chính anh ta cũng nặng mang nhiều ký ức quê nhà.

Năm tháng lững lờ bước qua, giếng xưa được sửa sang giữa nền bê tông vững chãi. Cha vẫn giữ thói quen trồng những nhánh hoa dừa cạn xung quanh và bắt sâu giữa buổi trưa đứng bóng. Vu vơ bên giếng cũ, tôi hái một đóa dừa cạn thả xuống mặt nước trong veo, đóa hoa bềnh bồng gọi về bao hoài niệm.

LÊ TRƯƠNG THÚY DIỄM

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/sang-tac/202503/dua-can-ben-them-gieng-cu-f7242a4/