Đưa tằm đến không gian nghệ thuật quốc tế
Bắt đầu từ những chuyến đi tìm ý tưởng trong các làng nghề truyền thống, họa sĩ Lê Hữu Hiếu đã kiến tạo 'Tằm' như một cách đối thoại với lịch sử và văn hóa Việt.
Khi bước ra sân khấu quốc tế, tác phẩm không chỉ mang theo chất liệu bản địa, mà còn mở ra một hành trình đưa bản sắc Việt đến gần hơn với thế giới.
Sáng tạo từ chiều sâu văn hóa
Trong sáng tạo nghệ thuật đương đại, không nhiều nghệ sĩ lựa chọn con đường bắt đầu lại bằng việc xóa bỏ chính di sản sáng tác của mình. Tuy nhiên, với họa sĩ Lê Hữu Hiếu, đó không phải là hành động cực đoan, mà là một bước ngoặt mang tính bản thể, mở ra hướng đi mới cho hành trình sáng tạo.
Khi nhận ra những tác phẩm trước đó chưa đủ khả năng chạm tới chiều sâu văn hóa dân tộc, anh chủ động tái cấu trúc toàn bộ nền tảng sáng tạo từ chất liệu, phương pháp đến cách tiếp cận nghệ thuật. Không còn giới hạn trong cảm xúc cá nhân, anh nỗ lực tiếp cận lịch sử như một thực thể sống.

Bước ngoặt quan trọng trong hành trình của Lê Hữu Hiếu đến từ quá trình điền dã. Đây không đơn thuần là hoạt động thu thập tư liệu, mà là hành trình trải nghiệm tri thức. Qua những chuyến đi xuyên Việt, từ các làng nghề truyền thống đến không gian tín ngưỡng, anh dần hình thành một cách nhìn mới về lịch sử.
Nếu trước đây, lịch sử được tiếp cận như một hệ thống sự kiện và nhân vật, thì nay, nó hiện lên như một dòng chảy liên tục, tồn tại ngay trong đời sống thường nhật.
Họa sĩ nhấn mạnh: “Lịch sử không nằm yên trong sách vở, mà vẫn đang tồn tại và hô hấp mỗi ngày trong đời sống của con người”.
Nhận thức này kéo theo sự chuyển biến trong tư duy nghệ thuật từ lịch sử của “những người được gọi tên” sang lịch sử của “những con người vô danh”. Cũng chính từ đó, “Tằm” định hình trục tư duy xuyên suốt, khi các chủ thể lịch sử không còn là những cá nhân kiệt xuất, mà là cộng đồng nhân dân, những con người âm thầm gìn giữ và tái tạo văn hóa qua nhiều thế hệ.
“Tằm” - Ẩn dụ bản thể của người Việt
Ý niệm trung tâm của “Tằm” không xuất phát từ một lựa chọn ngẫu hứng, mà được hình thành qua quá trình chiêm nghiệm dài lâu của họa sĩ Lê Hữu Hiếu. Trong một chuyến điền dã tại làng nghề trồng dâu nuôi tằm, anh nhận ra ở vòng đời của con tằm một cấu trúc biểu tượng đặc biệt: Khép kín nhưng không ngừng tái sinh.
“Tôi chọn con tằm vì ở đó tôi nhìn thấy một hình ảnh rất gần với lịch sử và con người Việt Nam”, họa sĩ chia sẻ.
Ở lớp nghĩa bề mặt, con tằm gắn với nền văn minh nông nghiệp và các nghề thủ công truyền thống, những trụ cột quan trọng của văn hóa Việt. Nhưng ở tầng sâu hơn, nó trở thành một ẩn dụ cho lịch sử: dòng chảy liên tục, được dệt nên từ vô vàn “sợi tơ” là những đóng góp thầm lặng của các cá nhân vô danh.
Từ đó, “Tằm” không chỉ kể câu chuyện của một sinh thể hay một nghề truyền thống, mà mở rộng thành câu chuyện về sức sống bền bỉ của văn hóa Việt: khả năng tự bảo vệ, tự tái sinh và tiếp tục vận động qua nhiều biến thiên của lịch sử.
Đáng chú ý, trong “Tằm”, vật liệu không đơn thuần là phương tiện tạo hình, mà trở thành một phần của diễn ngôn. Việc kiên định sử dụng các chất liệu truyền thống như gỗ mít, sơn mài, nhựa cánh kiến hay tơ tằm không phải lựa chọn thuần túy về thẩm mỹ, mà mang ý nghĩa nhận thức luận, coi vật liệu như những “thực thể mang ký ức”.
Anh chia sẻ: “Khi chạm vào chúng, tôi không có cảm giác mình chỉ đang làm việc với vật chất, mà là đang chạm vào những gì cha ông đã để lại, vào kỹ thuật, tri thức và cả một cách sống đã tồn tại qua nhiều thế hệ”.

Trong cách nhìn của họa sĩ, mỗi vật liệu đều mang một lịch sử riêng. Gỗ mít gợi liên tưởng đến kiến trúc nhà cổ, điêu khắc đình chùa, không gian cư ngụ và tín ngưỡng của người Việt. Sơn mài chứa đựng chiều sâu thời gian với quá trình tích lớp, ủ và mài khắt khe. Nhựa cánh kiến, vượt ra ngoài vai trò lớp phủ, còn là dấu tích của một kỹ thuật cổ góp phần bảo chứng cho độ bền và vẻ đẹp của các công trình truyền thống qua hàng thế kỷ.
Vì vậy, khi lựa chọn những chất liệu này, họa sĩ không chỉ chọn phương tiện biểu đạt, mà đồng thời lựa chọn lịch sử, ký ức và tinh thần sống ẩn chứa bên trong chúng.
Đặc biệt, việc đưa tằm sống trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo đã làm thay đổi căn bản vai trò của nghệ sĩ. Tác phẩm không còn là sản phẩm của một chủ thể kiểm soát tuyệt đối, mà trở thành kết quả của một quá trình cộng sinh giữa con người và tự nhiên.
“Ước mơ của người nghệ sĩ là đi đến chỗ không còn kiểm soát hoàn toàn tác phẩm của mình nữa. Khi đạt đến trạng thái ấy, theo tôi, tác phẩm mới thực sự trở thành một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Với ‘Tằm’, tôi làm một phần, còn tằm tiếp tục hoàn thành phần còn lại, đó là một kết quả đẹp”, anh chia sẻ.
Nếu “con tằm” là trục biểu tượng, thì “Nhà” là trục không gian của toàn bộ sắp đặt. Trong tư duy của Lê Hữu Hiếu, “Nhà” không chỉ là một cấu trúc vật lý, mà là nền tảng văn hóa, nơi hội tụ các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và rộng hơn là quốc gia.
Việc phục dựng đồng thời tái cấu trúc ngôi nhà Bắc Bộ trong không gian Triển lãm cho thấy một cách tiếp cận giàu tính đối thoại, không tái hiện quá khứ như một thực thể tĩnh, mà diễn giải nó như một cấu trúc mở, có khả năng kết nối với hiện tại.

Văn hóa Việt trở thành ngôn ngữ đối thoại toàn cầu
Khi “Tằm” hiện diện tại Venice Art Biennale 2026 - một trong những không gian nghệ thuật đương đại danh giá tại Italy mới đây, tác phẩm không chỉ bước ra khỏi biên giới địa lý, mà còn tham gia vào dòng đối thoại đa chiều giữa các nền văn hóa.
“Tôi hiện diện ở đó với tư cách một cá nhân sáng tạo, nhưng sâu hơn, tôi ý thức rằng mình đang mang theo một dòng chảy văn hóa Việt Nam đi ra thế giới”, anh nói.
Chính sự kiên định ấy giúp “Tằm” vượt khỏi khuôn khổ của một tác phẩm mang tính đại diện quốc gia, để trở thành một diễn ngôn mở. Ở đó, khán giả quốc tế không tiếp cận bằng những hệ quy chiếu có sẵn mà bằng trải nghiệm trực tiếp và cảm nhận cá nhân.
Với Lê Hữu Hiếu, đây chỉ là một chặng trong hành trình dài hơn đi vào chiều sâu di sản văn hóa Việt Nam: “Tôi đang ngồi trên một ‘mỏ vàng’ của lịch sử và di sản Việt Nam hơn 4.000 năm, còn quá nhiều thứ để tôi tiếp tục khám phá. Vì vậy, tôi nghĩ, sau ‘Tằm’, tôi sẽ đi tiếp sang những giá trị di sản khác”.
Họa sĩ nhận định nghệ thuật là cách tiếp cận ngắn nhất và cũng là một cách gìn giữ văn hóa tốt nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn góp một phần nhỏ để những giá trị văn hóa của đất nước được lan tỏa tới các thế hệ sau và tới bạn bè thế giới.
Sinh năm 1982 tại Hà Tĩnh và hiện sống, làm việc tại Hà Nội, Lê Hữu Hiếu từng gây chú ý tại châu Âu với triển lãm cá nhân Soul Energy năm 2021 tại Venice. Năm 2025, Triển lãm sắp đặt Từ chiến thắng Bạch Đằng đến đại thắng 30/4/1975 của Lê Hữu Hiếu được khai mạc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP. Hồ Chí Minh) nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Tại Venice Art Biennale 2026, anh đánh dấu cột mốc lần đầu tiên Việt Nam tham gia với một dự án độc lập tại không gian riêng. Đây được xem là bước tiến quan trọng của mỹ thuật Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật đương đại quốc tế.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dua-tam-den-khong-gian-nghe-thuat-quoc-te-384309.html











