Đưa tinh thần Nghị quyết 66 vào giám sát quyền lực
Tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã được thấm sâu vào từng quy định, tạo nền cho một cơ chế giám sát quyền lực thực chất, hiệu lực, hiệu quả.
Ngày 24/10, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ năm. Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
So với luật hiện hành, dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi) được tinh giản mạnh mẽ, giảm từ 91 điều xuống còn 45 điều, cấu trúc rõ ràng và logic hơn. Đáng chú ý, tinh thần Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới đã được thấm sâu vào từng quy định, tạo nền cho một cơ chế giám sát quyền lực thực chất, hiệu lực, hiệu quả.
Luật Hoạt động giám sát hiện hành được ban hành năm 2015 đã tạo ra một hành lang pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân những năm qua. Tuy nhiên, trước sự vận động không ngừng của đời sống kinh tế - xã hội và những thay đổi lớn về thể chế, bộ máy Nhà nước, luật đã bộc lộ những hạn chế, bất cập cần được khắc phục.
Quan trọng nhất, việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã làm thay đổi căn bản đối tượng, phạm vi và mối quan hệ trong hoạt động giám sát ở địa phương. Một khung pháp lý được thiết kế cho mô hình chính quyền địa phương ba cấp đã không còn phù hợp, dễ dẫn đến chồng chéo, bỏ trống hoặc thiếu rõ ràng trong xác định trách nhiệm giám sát giữa các cấp.
Lần sửa đổi này thể hiện một bước chuyển rõ rệt trong tư duy lập pháp: giám sát không chỉ là “hậu kiểm”, mà là công cụ kiểm soát quyền lực nhà nước ngay trong quá trình vận hành. Dự thảo luật (sửa đổi) đã cho thấy một tư duy đổi mới mạnh mẽ khi xác định rõ hơn: “Giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân là một phương thức kiểm soát quyền lực Nhà nước”.
Khái niệm này không chỉ gói gọn trong việc “theo dõi, xem xét” mà còn hướng tới mục tiêu lớn hơn là “góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước”. Đây là sự chuyển dịch từ tư duy giám sát chủ yếu để phát hiện sai phạm sang tư duy giám sát kiến tạo phát triển, đồng hành với Chính phủ và chính quyền địa phương để tháo gỡ các “điểm nghẽn” thể chế, thúc đẩy sự phát triển chung.











