Đức đóng tàu ngầm cho Israel để đền bù nạn diệt chủng

Mới đây, tại xưởng đóng tàu Kiel của Đức đã diễn ra lễ hạ thủy chiếc tàu ngầm tên lửa phi hạt nhân Ins Drakon (lớp Dolphin-aip) thứ sáu và cuối cùng trong loạt tàu ngầm này, được gọi là 'Type 800'. Tàu ngầm này được thiết kế riêng cho hải quân Israel, đồng thời tập đoàn Thyseenkrupp Marine của Đức cũng bắt đầu đóng một tàu ngầm lớp Dakar còn mạnh hơn cho cùng một khách hàng.

Mọi thứ theo đúng tiến độ

Những tàu ngầm này sẽ gia nhập "Hạm đội-7" (tiếng Hebrew là "Shayetet-7"), có trụ sở tại căn cứ hải quân Haifa. Điều đáng chú ý là hai chiếc tàu ngầm đầu tiên trong loạt này được Đức chế tạo và chuyển giao miễn phí cho Israel, như một phần đền bù cho món nợ lịch sử liên quan đến Holocaust. Với chiếc tàu ngầm thứ ba Tel Aviv chỉ trả 1/2 giá thành, và ba chiếc còn lại là 1/3.

Tàu ngầm Israel INS Drakon lớp Dolphin-AIP do Đức sản xuất.

Tàu ngầm Israel INS Drakon lớp Dolphin-AIP do Đức sản xuất.

Nhiều chuyên gia phương Tây đặc biệt lưu ý rằng, ngay cả về vẻ ngoài, chiếc Drakon mới nhất với hệ thống động lực không phụ thuộc vào không khí AIP có sự khác biệt rõ rệt so với bất kỳ chiếc tàu ngầm nào trong 5 chiếc trước. Trước hết, chiếc tàu này có kích thước lớn hơn (chiều dài lên đến 69 mét) và lượng choán nước vượt quá 2000 tấn. Điều này, theo logic, cho phép tàu ngầm mới có thể mang nhiều thiết bị và vũ khí hơn và có thể coi đây là bước đệm để chuyển sang các tàu ngầm Dakar trong tương lai.

Nhưng sự khác biệt rõ nhất là buồng lái của chiếc Drakon mới rất lớn, chiều dài lên tới 11 mét. Các chuyên gia cho rằng bên trong có từ bốn đến sáu ống phóng tên lửa đạn đạo tầm xa theo phương thẳng đứng, rất có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Cần lưu ý rằng cho đến nay, không có tàu ngầm nào đang phục vụ trong lực lượng Hải quân Israel mang tên lửa đạn đạo. Mặc dù, theo nhiều bình luận của các chuyên gia quốc tế, không ai nghi ngờ rằng, về nguyên tắc, bất kỳ tàu ngầm nào cũng có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Nhưng hiện tại, vũ khí hạt nhân chỉ được dùng làm đầu đạn của tên lửa hành trình phóng từ sáu ống phóng ngư lôi tiêu chuẩn 533 mm mà tàu ngầm phi hạt nhân "Type 800" nào cũng được trang bị.

Các nhà phân tích ở Viện Hàng hải Droxford của Anh cũng có cùng quan điểm. Trong báo cáo vừa được công bố, họ tỏ ra nghi ngờ rằng mặc dù Bộ Tư lệnh Hải quân và Ban lãnh đạo Israel không hề bình luận gì, "Type 800" là phương tiện răn đe hạt nhân quan trọng nhất của nước này.

Tên lửa hành trình Popeye.

Tên lửa hành trình Popeye.

Cả Trung Đông nằm trong tầm ngắm của Tel Aviv

Cần lưu ý rằng: việc Israel sở hữu một kho vũ khí hủy diệt hàng loạt từ lâu đã không còn là bí mật nữa. Câu nói được cho là của một đại diện chính phủ Israel phát biểu trong những năm 1970 đã trở nên nổi tiếng: "Chúng tôi không có vũ khí hạt nhân. Nhưng nếu cần thiết - chúng tôi sẽ sử dụng ngay lập tức".

Có nhiều suy đoán khác nhau về kho vũ khí hạt nhân của Israel. Có người cho rằng Israel có khoảng 400 đầu đạn hạt nhân hoặc thậm chí hơn thế. Ví dụ, theo báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) năm 2014, vào thời điểm đó, Israel sở hữu khoảng 80 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, hiện nay, trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự cực kỳ căng thẳng ở khu vực Trung Đông và những lo ngại chính đáng từ phía Israel và Mỹ về chính sách hạt nhân của Iran, số lượng đầu đạn hạt nhân mà Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sở hữu chắc chắn đã tăng lên rất nhiều, và với tốc độ rất nhanh.

Nếu vậy thì các tên lửa mang đầu đạn đặc biệt của Hải quân Israel mà trước đây người ta từng nhắc đến là gì? Như đã đề cập, hiện tại chỉ có các tên lửa hành trình tầm xa, phóng từ vị trí nằm ngang và có khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất từ độ sâu của đại dương và biển. Về nguyên tắc, việc bắn tên lửa từ các ống phóng ngư lôi theo quỹ đạo nằm ngang ở dưới nước là điều không thể thực hiện được hoặc không hợp lý về mặt chiến thuật.

Theo nhận định của các chuyên gia nước ngoài, các tên lửa hành trình như Popeye Turbo SLCM (tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm) đã được công ty chế tạo tên lửa lớn của Israel Rafael Advanced Defense Systems sản xuất trong nhiều thập kỷ. Ngoài ra, giới chuyên gia cho rằng mỗi tên lửa Popeye Turbo SLCM có khả năng mang một đầu đạn có sức công phá ít nhất là 200 kiloton.

Tư lệnh Hải quân Israel David Saar Salama.

Tư lệnh Hải quân Israel David Saar Salama.

Tài liệu công khai có rất ít thông tin về hệ thống này. Tuy nhiên, người ta biết rằng năm 2002, với sự hỗ trợ của Hải quân Mỹ, Israel lần đầu tiên đã thử nghiệm tên lửa hành trình ở tầm xa. Tên lửa đã bay được khoảng 1.500 km (tương đương khoảng 930 dặm). Điều này có nghĩa là Israel hoàn toàn có thể tấn công thủ đô Iran bằng "vũ khí ngày tận thế" từ khu vực Đông Địa Trung Hải, nơi đặt căn cứ chính của họ, hoặc từ Vịnh Ba Tư.

Trong khi đó, người ta biết chắc chắn rằng năm 2009 và 2019, các tên lửa Dolphin của Israel đã làm nhiệm vụ chiến đấu ở Vịnh Ba Tư. Điều này không thể không bị phát hiện, bởi vì cả hai lần, trước khi đến khu vực tuần tra, các thủy thủ hải quân Israel phải đi qua kênh đào Suez nông từ biển Địa Trung Hải vào biển Đỏ, ở vị trí nổi. Và trên đường trở về, họ phải quay lại Haifa theo cùng một lộ trình.

Như vậy, có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng Iran, và có thể là một số quốc gia Trung Đông khác không thân thiện với Tel Aviv, từ lâu nằm trong tầm ngắm của các tàu ngầm tên lửa hạt nhân của Hải quân Israel. Israel cần điều này để làm gì?

Phương án chủ yếu sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên biển ở Israel thường được gọi là "lý thuyết về đòn tấn công thứ hai". Điều đó có nghĩa là sau một cuộc tấn công bất ngờ của kẻ thù khiến toàn bộ đất nước gần như bị tàn phá, nhưng giữa đống đổ nát phóng xạ vẫn có những người có khả năng thực hiện một đòn tấn công quy mô tương tự vào lãnh thổ đối phương. Đây là điều mà thế giới hiện nay gọi là chính sách răn đe chiến lược.

Rõ ràng, điều này chỉ xảy ra nếu trong thời gian tới Iran cũng sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt, một việc không thể loại trừ. Rõ ràng là từ lâu Tel Aviv đã chuẩn bị các kế hoạch tấn công hạt nhân phủ đầu vào Iran. Để thực hiện nhiệm vụ này, thay vì sử dụng không quân, các tàu ngầm tên lửa của "Hạm đội 7" sẽ là lựa chọn tốt nhất. Vì chúng có thể tiếp cận bờ biển kẻ thù một cách kín đáo ở khoảng cách tối thiểu trước khi phóng tên lửa.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho-3.

Tên lửa đạn đạo tầm trung Jericho-3.

Tuy nhiên, sau khi INS Drakon vừa được hạ thủy vào năm 2025, năng lực tác chiến của Hải quân Israel và sự vượt trội của họ so với các hạm đội của bất kỳ nước láng giềng Arab nào ở Trung Đông sẽ gia tăng đáng kể. Sở dĩ như vậy là vì ngoài các tên lửa hành trình Popeye Turbo SLCM, lần đầu tiên Hải quân Israel được bổ sung các tên lửa đạn đạo trên biển. Rất có thể, chúng cũng sẽ mang đầu đạn hạt nhân. Hiện tại, chưa có thông tin chính thức nào về tên gọi của loại vũ khí mới này trong hạm đội của nhà nước Do Thái. Cũng chưa có thông tin cụ thể về khả năng tác chiến và các thông số kỹ thuật của chúng.

Chỉ có ý kiến cho rằng ống phóng của INS Drakon được thiết kế để phóng dưới nước các tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung Jericho-3 có kích thước nhỏ hơn, vốn được chế tạo cho các bệ phóng trên đất liền. Việc phát triển chúng ở Israel trong điều kiện bí mật tuyệt đối đã được hoàn thành vào năm 2005 bởi công ty Rafael.

Giống như trường hợp kho vũ khí hạt nhân thông thường của Israel, hầu như không có thông tin xác thực nào về loại tên lửa phòng thủ bờ biển tối tân nhất, thậm chí về tên lửa Jericho-3 đã được đưa vào trực chiến trên đất liền, ngoài các "kết luận của chuyên gia".

Tổ hợp tên lửa tấn công mới

Như vậy, theo kết luận của một số chuyên gia nước ngoài, tầm bắn tối đa của tên lửa Jericho-3 tùy thuộc vào trang bị chiến đấu, ước tính là 6.500 km, và trong một số trường hợp - thậm chí lên tới 11.500 km. Điều này cho phép nói rằng tên lửa này có tầm hoạt động liên lục địa.

Người ta cũng nói rằng tên lửa này có thể được trang bị hai hoặc ba đầu đạn đặt ở phần đầu của nó. Còn bản thân tên lửa được trang bị động cơ hai giai đoạn. Nói chung, đối với bất kỳ hạm đội nào, đó là một quái vật thực sự, chứ không phải là loại tên lửa tầm trung như người ta vẫn tuyên bố. Có thể khẳng định rằng việc bố trí từ bốn đến sáu tên lửa như vậy trên một tàu ngầm phi hạt nhân nhỏ là hoàn toàn không khả thi.

Vì vậy, chỉ còn một phương án duy nhất: đối với các tàu ngầm tương lai lớp Dakar và loại tàu ngầm chuyển tiếp INS Drakon, người Israel đã chế tạo một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển mới. Không loại trừ khả năng họ đã vay mượn một số giải pháp kỹ thuật từ Jericho-3 đã được thử nghiệm và kiểm chứng từ lâu.

Tàu ngầm của Hải quân Israel ngoài khơi bờ biển Haifa.

Tàu ngầm của Hải quân Israel ngoài khơi bờ biển Haifa.

Rõ ràng, những gì đã diễn ra, bất kể theo tiêu chuẩn nào, cũng thật đáng gờm. Mà vũ khí hạt nhân, như cách nói của người Israel là vũ khí "Ngày tận thế", và không chỉ đối với khu vực Trung Đông. Không phải ngẫu nhiên mà Tư lệnh Hải quân Israel, Chuẩn tướng David Saar Salama, gần đây đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tàu ngầm INS Drakon mới được hạ thủy ngày 12/11/2024 tại Kiel.

Nguyên văn tuyên bố của ông như sau: “Drakon sẽ trở thành nền tảng vững chắc trong việc đảm bảo an ninh cho nhà nước Israel. Có thể nhìn thấy hoặc không nhìn thấy, nhưng nó sẽ hoạt động ở những nơi xa xôi và hẻo lánh nhất trong một thời gian dài. Drakon sẽ tăng cường sức mạnh của Hải quân Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel, nhà nước Israel, giúp chúng ta giải quyết các nhiệm vụ phức tạp ở những cấp độ quyết định nhất".

Khi hạ thủy năm chiếc tàu ngầm "Type 800" trước đó, không hề có những đánh giá như vậy. Điều này thật đáng suy ngẫm.

Kim Thanh Hằng

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-mat/duc-dong-tau-ngam-cho-israel-de-den-bu-nan-diet-chung-i761068/