Đừng để các em rẽ lối khi chưa kịp trưởng thành
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, với gần 39.000 học sinh được tuyển vào các trường THPT công lập trên địa bàn. Từ con số này cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý: vẫn còn hơn 7.000 học sinh đứng trước nguy cơ không có cơ hội tiếp tục học trong hệ thống THPT công lập.

Học sinh thi tuyển vào lớp 10 năm 2025 tại Đà Nẵng. Ảnh: Tư liệu
Đà Nẵng có khoảng 46.000 học sinh tốt nghiệp THCS nhưng chỉ hơn 38.690 chỉ tiêu công lập, cánh cửa vào trường công - vốn được xem là con đường ổn định và ít tốn kém nhất - đang trở nên chật hẹp hơn. Đây không còn là câu chuyện của từng gia đình, mà là bài toán chính sách cần lời giải căn cơ.
Về lý thuyết, những học sinh không đỗ công lập vẫn còn nhiều hướng đi: trường tư thục, giáo dục thường xuyên, hoặc học nghề. Nhưng thực tế lại không đơn giản vậy. Trường tư là phương án tưởng như rõ ràng nhất lại vấp phải hai rào cản lớn đó là chỉ tiêu có hạn và học phí cao. Với nhiều gia đình lao động có mức thu nhập thấp, mức học phí vài triệu đồng mỗi tháng là gánh nặng kéo dài suốt ba năm, chưa kể các chi phí phát sinh khác. Khi “cửa tư” không mở đủ rộng, lựa chọn này nhanh chóng trở thành đặc quyền của một bộ phận, thay vì giải pháp chung.
Trong bối cảnh đó, học nghề thường được nhắc đến như một hướng phân luồng tất yếu. Tuy nhiên, cách tiếp cận hiện nay đang bộc lộ nhiều bất cập. Trước hết là vấn đề độ tuổi. Ở tuổi 15, phần lớn học sinh chưa đủ chín chắn về nhận thức, hoàn thiện về thể chất để đưa ra quyết định mang tính định hướng cả cuộc đời. Các em thiếu trải nghiệm, thiếu kỹ năng tự nhận thức, và dễ chọn nghề theo cảm tính hoặc áp lực gia đình. Việc “đẩy” các em vào con đường nghề nghiệp quá sớm có thể dẫn đến hệ quả ngược là chán nản, bỏ dở giữa chừng, hoặc lao động sớm trong tình trạng thiếu kỹ năng. Thậm chí làm gia tăng tội phạm thanh thiếu niên, gây mất an ninh trật tự vốn khiến các nhà quản lý đau đầu và tốn kém nguồn lực để giải quyết.
Không chỉ vậy, hệ thống giáo dục nghề hiện nay vẫn chưa tạo được niềm tin vững chắc. Cơ sở vật chất, hạ tầng, phương tiện dạy học chưa đảm bảo. Chất lượng đào tạo chưa đồng đều, sự gắn kết với doanh nghiệp còn lỏng lẻo. Khi đầu ra chưa rõ ràng, rất khó để thuyết phục phụ huynh và học sinh tự nguyện rẽ hướng.
Một bất cập lớn khác là sự đứt gãy trong lộ trình học vấn. Nhiều chương trình nghề hiện chưa đảm bảo cho học sinh hoàn thành chương trình THPT. Điều đó đồng nghĩa với việc các em có thể bị hạn chế cơ hội học lên cao hơn trong tương lai. Trong khi đó, một hướng đi hợp lý hơn phải là mô hình “hai trong một” là vừa học nghề, vừa hoàn thành văn hóa đến lớp 12, để giữ lại cánh cửa phát triển lâu dài. Dù vậy, theo tôi việc học nghề tốt nhất vẫn nên bắt đầu sau khi các em đã kết thúc học THPT, bởi khi đó các em đã phát triển toàn diện và có thể định hướng cho một hành trình mới của cuộc đời.
Áp lực sẽ không dừng lại ở năm nay. Theo dự báo, lứa học sinh tiếp theo còn đông hơn vì phong trào sinh con theo năm Rồng, đồng nghĩa với việc số lượng trượt công lập có thể tiếp tục tăng mạnh nếu không có điều chỉnh kịp thời. Khi đó, hệ lụy không chỉ là căng thẳng thi cử, mà còn là sự gia tăng bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, tạo áp lực lên gia đình và xã hội. Một vấn đề nhạy cảm và có thể tác động lâu dài đến cấu trúc xã hội.
Để tránh kịch bản này lặp lại trong năm học 2027-2028, cần những giải pháp mang tính hệ thống. Trước hết là tăng nguồn cung công lập, xây thêm trường, mở rộng quy mô, tận dụng cơ sở vật chất hiện có một cách linh hoạt. Đây là giải pháp gốc, dù không dễ thực hiện trong thời gian ngắn. Song song đó, cần tái cấu trúc hệ thống tư thục theo hướng trở thành lựa chọn khả thi hơn. Nhà nước có thể xem xét các cơ chế hỗ trợ học phí, hoặc chính sách “voucher giáo dục” để giảm gánh nặng cho các gia đình thu nhập thấp. Khi đó, trường tư mới thực sự đóng vai trò chia sẻ áp lực với công lập.
Đặc biệt, cải tổ giáo dục nghề phải được đặt ở vị trí trung tâm. Không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo, mà còn phải thiết kế lại mô hình theo hướng tích hợp học nghề gắn với hoàn thành THPT, gắn với nhu cầu doanh nghiệp và cơ hội việc làm rõ ràng. Quan trọng hơn, cần thay đổi cách nhìn xã hội về học nghề từ “lối rẽ bất đắc dĩ” thành “con đường có giá trị” với các cơ hội việc làm rộng mở và thu nhập hấp dẫn.
Cuối cùng, phân luồng không thể chỉ dựa vào áp lực thi cử. Học sinh cần được hướng nghiệp sớm, được trải nghiệm nghề nghiệp và được lựa chọn trong sự hiểu biết, không phải trong tâm thế bị loại khỏi một cuộc đua mà kỳ thi vào lớp 10 sẽ diễn ra trong tháng 5 tới. Hơn 7.000 học sinh không vào được lớp 10 công lập là một con số biết nói. Nó cảnh báo rằng, nếu không hành động kịp thời, chúng ta có thể đang buộc nhiều em rẽ lối khi chưa kịp trưởng thành. Và đó không chỉ là thiệt thòi của từng cá nhân, mà còn là tổn thất của xã hội trong tương lai.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/dung-de-cac-em-re-loi-khi-chua-kip-truong-thanh-3332128.html











