Dựng hình mùa trăng dựng nghề từ văn hóa

Đằng sau hình hài của nhân vật lịch sử, con vật, câu chuyện dân gian hay biểu tượng văn hóa rực rỡ trong những đêm hội Thành Tuyên là bàn tay của những nghệ nhân đã nhiều năm gắn bó với nghề. Từ một hoạt động cộng đồng, làm mô hình Trung thu đang dần trở thành công việc tạo thu nhập, việc làm và mở ra thị trường ngoài địa phương.

Mô hình “Rồng Thăng Long”được nghệ nhân Bùi Văn Toán thực hiện trưng bày tại không gian Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội trong một triển lãm mang tính quốc tế năm 2025.

Mô hình “Rồng Thăng Long”được nghệ nhân Bùi Văn Toán thực hiện trưng bày tại không gian Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội trong một triển lãm mang tính quốc tế năm 2025.

Những “kiến trúc sư” dựng nên mùa trăng

Ông Triệu Hồng Phong, tổ dân phố Kim Phú 42, phường Minh Xuân đã có hơn 20 năm làm mô hình Trung thu. Những ngày đầu, ông cùng bà con trong tổ chẻ tre, uốn nứa, phết giấy, tạo hình rồi lắp bóng điện. Ý tưởng được phác bằng than, phấn ngay trên nền đất. Qua từng mùa hội, ông tích lũy thêm kinh nghiệm về tạo hình, kết cấu, ánh sáng, chuyển động; cách làm cũng dần thay đổi theo yêu cầu của từng sản phẩm.

Với người làm mô hình, từ một ý tưởng đến sản phẩm hoàn chỉnh là cả quá trình tính toán. Cùng một nhân vật hay tích truyện, cách tạo hình, phối màu, xử lý ánh sáng, chuyển động có thể khác nhau. Kích thước mô hình càng lớn, yêu cầu về khung, vật liệu, độ chắc chắn và cách lắp đặt càng cao. Chính những kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều mùa Trung thu tạo nên dấu ấn riêng của mỗi người làm nghề.

Ông Phạm Ngọc Toán, tổ 15, phường Phan Thiết cho biết: “Mỗi năm, tôi lựa chọn những chủ đề khác nhau để xây dựng mô hình, từ các giai đoạn lịch sử, tranh dân gian đến những tích truyện quen thuộc. Những câu chuyện được kể lại bằng hình ảnh giúp trẻ em có thêm hiểu biết về đời sống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Trong cuộc sống hiện đại, hướng đến cái mới là cần thiết, nhưng những giá trị dân gian, những nét đẹp văn hóa truyền thống vẫn cần được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ trẻ. Vì vậy, thông qua mô hình đèn Trung thu, tôi mong muốn đưa đến các em nhỏ những hình ảnh gần gũi, sinh động về vẻ đẹp đa sắc màu của văn hóa Việt Nam”.

Nếu trước đây mô hình trung thu chủ yếu được làm theo kinh nghiệm và phục vụ không gian lễ hội ở địa phương thì nay người thợ đã bắt đầu tư duy khác. Mỗi sản phẩm làm ra đều có ý tưởng riêng, có câu chuyện riêng và có thể đáp ứng một không gian, một đơn hàng cụ thể. Bởi vậy, người nghệ nhân không chỉ là người trực tiếp chế tác mà còn đảm nhận vai trò của người sáng tạo, thiết kế và kể chuyện bằng hình ảnh.

Tại xưởng của ông Phạm Văn Sang, AI được đưa vào khâu tìm kiếm ý tưởng, tạo phương án hình ảnh. Nhưng sau màn hình máy tính vẫn là những người thợ điều chỉnh từng chi tiết, tính toán vật liệu và biến bản thiết kế thành sản phẩm thực tế. Công nghệ không thay thế cách làm truyền thống mà nối dài khả năng sáng tạo của người thợ. Cái mới được đưa vào một nghề hình thành từ đời sống cộng đồng; còn chất liệu làm nên sản phẩm vẫn là những câu chuyện, hình ảnh và ký ức văn hóa được người Tuyên Quang lựa chọn, kể lại theo cách của mình.

Du khách trải nghiệm làm đèn Trung thu tại tổ dân phố 1, phường Minh Xuân.

Du khách trải nghiệm làm đèn Trung thu tại tổ dân phố 1, phường Minh Xuân.

Từ sản phẩm độc bản đến thị trường

Mỗi mô hình Trung thu có thể bắt đầu từ những vật liệu quen thuộc, nhưng giá trị nằm ở ý tưởng và cách thể hiện riêng. Mỗi sản phẩm được hình thành theo một câu chuyện, một không gian và những yêu cầu cụ thể. Không có một khuôn mẫu cố định cho đơn hàng, chính sự khác biệt trong từng sản phẩm tạo nên tính độc bản và khả năng đáp ứng những nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Cùng một chủ đề nhưng cách thể hiện của mỗi nghệ nhân lại khác nhau. Sự không lặp lại ấy tạo nên giá trị độc bản, thứ tài sản vô hình được tạo ra từ sự sáng tạo của mỗi người thợ.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu trong tỉnh, những sản phẩm mang dấu ấn riêng của các nghệ nhân Tuyên Quang còn được xuất hiện ở nhiều nơi. Có thể kể đến mô hình “Rồng Thăng Long” dài 135m của nghệ nhân Bùi Văn Toán từng được trưng bày tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội tại một triển lãm có quy mô quốc tế. Nghệ nhân Bùi Văn Toán cho biết: “Người làm nghề phải liên tục thay đổi, sáng tạo cách thể hiện để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Khi sản phẩm được nhiều nơi biết đến, cơ hội đưa nghề ra ngoài tỉnh cũng rộng hơn, công việc vì thế không còn bó hẹp trong phạm vi tổ dân phố hay mùa hội. Trung thu năm nay, tôi thực hiện gần 30 mô hình, mỗi mô hình mất gần 10 ngày để hoàn thiện, tạo việc làm cho khoảng 8 - 10 lao động, với thu nhập 12 - 15 triệu đồng/người/tháng trong thời gian làm mô hình”.

Nghề làm mô hình Trung thu đang hình thành một chuỗi giá trị mới. Người lên ý tưởng, người thiết kế, người dựng khung, người tạo hình, người hoàn thiện và lắp đặt cùng tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm. Một con rồng, một nhân vật lịch sử hay một tích truyện dân gian khi qua bàn tay mỗi nghệ nhân lại mang một hình dáng, thần thái và cách kể khác nhau. Chính khả năng biến những vật liệu quen thuộc thành sản phẩm giàu tính thẩm mỹ, văn hóa và thương mại đang mở ra dư địa để nghề làm đèn Trung thu bước sâu hơn vào kinh tế sáng tạo.

Từ những khung tre, tấm giấy và bàn tay người thợ, những câu chuyện văn hóa được chuyển hóa thành sản phẩm có giá trị. Khi sản phẩm mang dấu ấn riêng, giá trị văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn có thêm cơ hội bước vào thị trường. Qua đó, nghề làm mô hình Trung thu đang từng bước cho thấy một hướng phát triển của kinh tế, nơi giá trị được tạo nên từ văn hóa, kỹ năng và sức sáng tạo của người dân Tuyên Quang.

Thúy Nga

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/van-hoa/202609/dung-hinh-mua-trang-dung-nghe-tu-van-hoa-a0d3a6a/