Dựng hình tương lai (Bài 2): Tái định vị không gian phát triển
Tái định vị không gian phát triển không đơn thuần là sắp xếp lại bản đồ địa lý. Sâu xa hơn, đó là sắp xếp lại tư duy phát triển. Địa phương nào sẽ là trung tâm công nghiệp? Đâu là không gian đổi mới sáng tạo? Vùng nào ưu tiên sinh thái? Trục kết nối nào mang tính chiến lược? Hệ thống đô thị sẽ phát triển theo mô hình nào? Nguồn lực công sẽ được dẫn dắt ra sao? Việc tái định vị không gian kinh tế tại điều chỉnh quy hoạch tỉnh Thanh Hóa tác động to lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thanh Hóa không chỉ trong vài năm tới mà trong nhiều thập niên tiếp theo.

Theo công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, trung tâm động lực phía Đông với hạt nhân là khu du lịch Sầm Sơn - Hải Tiến được xác định trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và cả nước, mang tầm vóc quốc tế.
Khoảng 20 năm trước đây, từ một vùng ven biển phía Nam Thanh Hóa - nơi sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào biển và nông nghiệp, Khu Kinh tế (KKT) Nghi Sơn manh nha hình thành. Sau biết bao nỗ lực, cố gắng, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Trung ương, của tỉnh, giờ đây, KKT Nghi Sơn là một trong 8 KKT ven biển trọng điểm quốc gia, từng bước định hình “đầu tàu” công nghiệp nặng, công nghiệp nền tảng, đặc biệt trong lĩnh vực lọc hóa dầu. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - trái tim của KKT Nghi Sơn hiện cung ứng một phần lớn nhu cầu xăng dầu trong nước, giữ vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng quốc gia. Trong các trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, KKT Nghi Sơn là hạt nhân quan trọng nhất đối với nguồn thu ngân sách của tỉnh, tác động trực tiếp đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế.
Sự phát triển của KKT Nghi Sơn trong khoảng hai thập niên qua là minh chứng rõ nét nhất cho nỗ lực vươn mình của Thanh Hóa. Tuy nhiên, trong bối cảnh, tình hình mới, khi quy mô phát triển ngày càng mở rộng, những yêu cầu mới được đặt ra, cùng với đó là một số “điểm nghẽn” mang tính căn bản cũng đã bộc lộ. Hạ tầng phát triển thiếu đồng bộ, thiếu kết nối; hệ thống cảng biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của KKT; chưa hình thành trung tâm logistics quy mô lớn. Việc định hướng thu hút các dự án lớn, có tính dẫn dắt cũng chưa rõ nét. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu chặt chẽ...
Nhìn từ những chuyển động, phát triển của KKT Nghi Sơn, có thể thấy rõ một thực tế: Thanh Hóa đang đứng trước yêu cầu tái định vị không gian phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm: các trụ cột phát triển, không gian kinh tế, trung tâm động lực, hành lang kinh tế. Trong đó, việc xác định các không gian kinh tế là cơ sở để phân công phát triển với các chính sách phù hợp cho từng không gian kinh tế, bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dùng chung, đầu tư trọng tâm, phục vụ hiệu quả hơn. Đây là cơ sở để lập các quy hoạch đô thị và nông thôn, đảm bảo tính thống nhất chung toàn tỉnh trong việc phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội.
Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định 3 không gian kinh tế, bao gồm: không gian khu vực biển và ven biển; không gian khu vực đồng bằng; không gian khu vực trung du và miền núi phía Tây. Mỗi không gian được định hướng phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên, lợi thế so sánh và tiềm năng riêng, qua đó tạo sự liên kết vùng, khai thác hiệu quả các nguồn lực và thúc đẩy phát triển cân bằng giữa các khu vực. Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thanh Hóa, nhấn mạnh: “Việc tổ chức không gian kinh tế theo 3 vùng với sự đồng dạng về điều kiện tự nhiên, sinh thái như điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 rất phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh cũng như xu hướng phát triển, tạo được liên kết, thống nhất trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ”.
Đặc biệt, điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này xác định 5 trung tâm kinh tế động lực. Trong đó, trung tâm động lực phía Nam với hạt nhân KKT Nghi Sơn là một trong những trung tâm đô thị, công nghiệp và dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước; một khu vực phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp nặng, công nghiệp nền tảng, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, dịch vụ gắn với khai thác hiệu quả cảng biển Nghi Sơn.
Trung tâm động lực khu vực đô thị Thanh Hóa và phụ cận được xác định là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa; một trong những trung tâm kinh tế - xã hội của vùng Bắc Trung bộ và vùng phía Nam Bắc bộ. Đây cũng sẽ là đầu mối giao lưu của tỉnh Thanh Hóa với cả nước và quốc tế; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh; đô thị phát triển xanh, thông minh, hiện đại trên cơ sở khai thác và phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh dịch vụ và công nghiệp, nhất là dịch vụ chất lượng cao; phát triển du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, phát huy giá trị lịch sử, cảnh quan hai bên bờ sông Mã, bản sắc văn hóa xứ Thanh.
Với “hạt nhân” là khu du lịch Sầm Sơn - Hải Tiến, trung tâm động lực phía Đông được xác định trở thành trung tâm du lịch của tỉnh Thanh Hóa, các tỉnh phía Bắc và cả nước, mang tầm vóc quốc tế; khu vực Bỉm Sơn - Thạch Quảng là trung tâm công nghiệp, thương mại và dịch vụ phía Bắc.
Trong khi đó, trung tâm động lực tại phía Tây (khu vực Lam Sơn - Sao Vàng và phụ cận) sẽ từng bước trở thành trung tâm kinh tế động lực mới của tỉnh gắn với Cảng Hàng không Thọ Xuân và khu công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hình thành đô thị Lam Sơn - Sao Vàng; phát triển du lịch di sản gắn với Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Lê Hoàn và cảnh quan hai bờ sông Chu.
Liên kết các trung tâm động lực là hệ thống 6 hành lang kinh tế giữ vai trò kết nối nội tỉnh, liên vùng và quốc tế. Đó là hành lang kinh tế Bắc - Nam phía Đông; hành lang Bắc - Nam phía Tây; hành lang Đông - Tây; hành lang Đông Bắc; hành lang ven biển; hành lang kinh tế quốc tế kết nối cảng biển Nghi Sơn, Cảng Hàng không Thọ Xuân với các tỉnh Tây Bắc và nước CHDCND Lào thông qua Cửa khẩu quốc tế Na Mèo.
Việc tổ chức không gian phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng mới của tỉnh Thanh Hóa, gồm cấu trúc đa trung tâm, phát triển theo hành lang kinh tế, các cực động lực và mạng lưới đô thị liên kết, có tác động rất lớn đến quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Mô hình tổ chức không gian này không chỉ làm thay đổi phương thức phân bố dân cư, hạ tầng và các hoạt động kinh tế mà còn tạo ra cơ sở để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ phát triển phân tán theo địa giới hành chính sang phát triển theo mạng lưới liên kết vùng, hành lang kinh tế và các trung tâm động lực.
Trước hết, việc tổ chức không gian theo mô hình “1 trung tâm vùng và tỉnh - 4 trung tâm động lực cấp tỉnh - hệ thống đô thị tiểu vùng - các đô thị trung tâm trong xã” giúp nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực đầu tư và tạo động lực tăng trưởng theo chiều sâu. Thay vì đầu tư dàn trải, mô hình này cho phép tập trung nguồn lực vào các khu vực có lợi thế cạnh tranh rõ nét như: KKT Nghi Sơn, đô thị Thanh Hóa - Sầm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng và Bỉm Sơn. Qua đó, hình thành các cực tăng trưởng đủ quy mô để thu hút các dự án lớn về công nghiệp, logistics, du lịch, công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các khu vực lân cận.
Đối với phát triển kinh tế, tổ chức không gian theo hành lang và cực động lực góp phần hình thành rõ các chuỗi liên kết ngành và chuỗi giá trị liên vùng. Hành lang ven biển tạo điều kiện phát triển mạnh kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, logistics cảng biển và du lịch biển; hành lang Thanh Hóa - Thọ Xuân thúc đẩy phát triển đô thị, hàng không, công nghệ cao và logistics hàng không; các hành lang Đông - Tây góp phần kết nối khu vực miền núi với đồng bằng, cảng biển và các trung tâm dịch vụ lớn. Điều này giúp giảm chi phí vận tải, tăng khả năng lưu thông hàng hóa, nâng cao hiệu quả logistics và mở rộng không gian phát triển cho các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch.
Tổ chức không gian mới cũng có tác động tích cực đối với quá trình đô thị hóa của tỉnh. Việc hình thành mạng lưới đô thị đa trung tâm giúp giảm áp lực tập trung quá mức vào đô thị Thanh Hóa; đồng thời tạo điều kiện phát triển các đô thị vệ tinh, đô thị chuyên ngành, đô thị tiểu vùng phù hợp với hoạt động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và yêu cầu chuyển đổi số, tạo điều kiện tổ chức lại hệ thống đô thị và nông thôn theo hướng linh hoạt hơn. Qua đó giúp mở rộng không gian phát triển đô thị, tăng khả năng hấp thụ dân số đô thị dự báo khoảng 2 triệu người vào năm 2030 và tạo điều kiện phát triển các khu đô thị mới gắn với công nghiệp, du lịch và logistics.
Đối với khu vực miền núi phía Tây, việc tổ chức không gian linh hoạt theo địa hình tự nhiên và bổ sung các hành lang kết nối
Đông - Tây có tác động quan trọng trong việc giảm chênh lệch phát triển vùng miền. Các khu vực đô thị hiện hữu tiếp tục đóng vai trò là trung tâm tiểu vùng miền núi trong các lĩnh vực dịch vụ công, giáo dục, y tế, thương mại địa phương được tăng cường các chức năng đầu mối về hạ tầng số, logistics và công nghiệp chế biến gắn với các vùng nguyên liệu; góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, phát triển kinh tế cửa khẩu, du lịch sinh thái, lâm nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Điều này tạo điều kiện nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng và dịch vụ của người dân miền núi, đồng thời hạn chế xu hướng di cư tự phát về khu vực đồng bằng và ven biển. Tái định vị không gian phát triển là bước đi cần thiết để Thanh Hóa mở rộng dư địa tăng trưởng cho tương lai. Nhưng không gian chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng khi được lấp đầy bằng những ngành kinh tế đủ sức dẫn dắt, những lĩnh vực đủ sức cạnh tranh, đủ mạnh để bứt phá. Vì thế, một trong những nội dung có ý nghĩa chiến lược của điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này là tái cấu trúc các động lực tăng trưởng - những “chân kiềng” sẽ nâng đỡ khát vọng vươn lên của tỉnh trên hành trình mới.












