Đừng so sánh con với bạn
Anh Quân đợi đón con trai ở cổng trường, gặp cô giáo chủ nhiệm bèn nán lại nói chuyện:
- Cháu Việt nhà em học chậm lắm phải không cô? Nói thật với cô vợ chồng em tối nào cũng kèm cặp cháu nhưng không thấy cháu tiến bộ gì cả.
- Vợ chồng anh kèm cháu như thế nào? - cô giáo Hiền hỏi.
- Em và vợ thay nhau ngồi cạnh giám sát cháu học bài. Có lúc còn đặt cả cây roi bên cạnh. Có tối mẹ cháu giảng đi giảng lại bài cho mà cháu cũng không hiểu. Bực, mẹ cháu vụt cho mấy roi. Nghĩ khổ, có mỗi thằng con mà chậm chẳng bằng con người ta.
Cô Hiền nhẹ nhàng khuyên:
- Anh chị ý thức kèm cháu thế là tốt, nhưng không phải cứ ngồi kèm suốt như thế là được đâu. Cháu học ở nhà cũng cần có không gian riêng. Làm sao để không ngồi suốt bên cháu mà cháu tự học mới tốt. Nhiều bố mẹ cũng ca thán, giảng dạy, mắng mỏ con suốt mà nó không nghe, giống anh đấy. Trẻ con chỉ nghe bố mẹ đe dọa với mắng thế thì sao mà học được. Không phải cứ dọa roi mà bài vào được đâu.
- Nhưng không thế cháu không sợ gì cả.
- Anh nên thay đổi cách dạy con đi. Cháu lên lớp 6 rồi không thể cứ đe nẹt như vậy được, hãy để tự giác học thì tốt hơn, bố mẹ giám sát, có thể thi thoảng vào xem con học thế nào. Em Việt so với các bạn khác tiếp thu có chậm hơn một chút nhưng vẫn có ý thức ghi chép, nghe giảng. Tôi thấy sau 3 tháng học em có tiến bộ hơn, dù chậm nhưng cũng đáng khích lệ đấy chứ.
- Nhưng điểm thi giữa kỳ toàn thấy 5-6, trong khi các bạn toàn 8-9 cô ạ. Vợ chồng em không biết làm sao cho con bằng bạn bằng bè được.
Cô Hiền cười, động viên:
- Tại sao anh cho rằng con cứ phải bằng bạn mới là tốt hả anh? Con chỉ cần tiến bộ hơn hôm trước của con là được rồi. Tôi thấy điểm như vậy với nhận thức của cháu là rất đáng khích lệ so với điểm đầu năm. Tôi đã thưởng một phiếu khen về sự tiến bộ trong học tập cho cháu. Anh đừng so sánh con mình với các cháu khác như thế. Con sẽ chán nản và không cố gắng, vì nghĩ sẽ không bao giờ có thể bằng các bạn được. Cốt là con ngoan và đang có ý thức học anh ạ.
Có tiếng trống tan trường, học trò ùa ra. Nhác thấy bóng cháu Việt, cô Hiền bảo nhỏ:
- Thế anh nhé. Cháu nhìn thấy tôi nói chuyện với anh sẽ nghĩ tôi đang kể tội đấy, tôi đi trước đây.
Anh Quân cười:
- Vâng, xin cảm ơn cô. Nghe cô nói thế em cũng yên tâm hơn về cháu.
Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/giao-duc/dung-so-sanh-con-voi-ban-188351