'Đừng ve vuốt mạng xã hội, hãy truy tới cùng sự thật'

Trong thời kỳ tin giả, tin rác đầy rẫy, mạng xã hội dễ dàng thao túng tâm lý đám đông, ông Lê Quốc Vinh nhận định báo chí cần phải bảo vệ sự thật, lấy lại niềm tin của công chúng.

 Nhà báo, chuyên gia marketing và truyền thông Lê Quốc Vinh. Ảnh: Đức Huy.

Nhà báo, chuyên gia marketing và truyền thông Lê Quốc Vinh. Ảnh: Đức Huy.

Sự thật dường như đang lu mờ trong biển thông tin không được kiểm chứng tạo ra từ mạng xã hội. Tại đây, cảm xúc và niềm tin chủ quan của đám đông có thể tung hô một đối tượng “lên mây”, cũng có thể vùi dập họ tới không thể ngóc đầu dậy. Quyền lực của thông tin, của sự thật, lẽ nào đang tuột khỏi tay báo chí?

Trước thềm kỷ niệm 100 Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo, chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh đã có cuộc trao đổi về những biến đổi cấp thiết mà báo chí hiện nay cần thực hiện, trên hành trình truy tìm sự thật.

Hãy đưa tin đúng và đáng

- Công chúng biết đến ông dưới rất nhiều vai trò - nhà báo, chuyên gia quan hệ công chúng, doanh nhân. Điều gì khiến sự nghiệp của ông có nhiều “ngã rẽ” tới vậy?

- Mỗi ngã rẽ cho tôi thêm động lực để phát triển sự nghiệp. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp báo chí, tôi nghĩ mình sẽ là một phóng viên. Nhưng ở tờ báo đầu tiên tôi xin việc, họ không chỉ tuyển người làm phóng viên, họ muốn tìm ai làm được cả chế bản điện tử - một thứ mới mẻ thời đó. Tôi buộc phải học thêm kỹ năng ấy để được nhận.

Sau này, khi tôi làm vị trí quản lý bộ máy của Báo Đầu Tư, tôi lại có cơ hội học cách làm báo, cách sản xuất. Ngay cả khi tôi tưởng chừng đã đi theo một con đường khác là làm PR, khi đó người ta còn thấy PR với báo chí như hai mặt đối lập, tôi lại thấy nó như hai mặt của đồng xu, không thể tách rời.

Sau những bước ngoặt đó, tôi tự hào cho rằng mình vẫn kiên định đi một con đường từ lúc mới ra trường tới giờ, vì bản chất không hề thay đổi. Bây giờ mọi người gọi tôi là nhà báo, tôi vẫn rất tự hào nhận danh xưng này, vì chuyện đó chưa bao giờ đổi thay.

- Nhưng “con đường báo chí” này hẳn đã có nhiều biến chuyển, nhất là trong thời đại ai cũng có thể là "tòa soạn một người” như hiện nay?

- Báo chí là nghề sẽ thay đổi cùng với sự biến hóa của công nghệ truyền thông, nền tảng truyền thông. Sứ mệnh của báo chí không đổi, nhưng nó sẽ biến đổi cách làm.

...truyền thông cá nhân lũng đoạn mạng xã hội, tạo ra thông tin sai lệch cho doanh nghiệp, chèn ép báo chí. Cơ chế truyền thông của mạng xã hội củng cố thêm định kiến cho công chúng chứ không phản biện.

Trong thềm kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng, tôi có nói đến sự bắt tay giữa báo chí với doanh nghiệp. Hai thực thể này sẽ kết hợp để điều chỉnh bất cập của truyền thông hôm nay, khi truyền thông cá nhân lũng đoạn mạng xã hội. Nền tảng này tạo ra thông tin sai lệch cho doanh nghiệp, chèn ép báo chí. Cơ chế truyền thông của mạng xã hội là củng cố thêm định kiến cho công chúng chứ không phải phản biện, sẽ khiến định kiến ngày càng dày thêm. Doanh nghiệp và báo chí lúc này cần hợp tác để đưa đến một sự thật khác cho công chúng.

Báo chí không chỉ đơn thuần phản ánh những gì đang xảy ra, mà cần tìm đến sự thật, tạo ra thế đối trọng với truyền thông xã hội. Nếu báo chí đi tìm gốc rễ của vấn đề, đóng vai trò như báo chí điều tra, công chúng sẽ không bị dẫn dắt, không bị thao túng thông tin nữa. Lúc này, báo chí sẽ cho công chúng thấy một câu chuyện đúng hơn, độc lập hơn, rõ ràng hơn.

Nhiều người “làm báo” trên mạng xã hội không được đào tạo, không được hướng dẫn phương pháp tìm kiếm thông tin độc lập, có kiểm chứng, không tìm góc nhìn đa chiều với sự việc. Trong khi hoạt động báo chí luôn buộc phải tuân thủ các nguyên tắc ấy.

- Nếu báo chí hợp tác với doanh nghiệp nhằm đưa ra một sự thật khác, làm thế nào để ta giữ tính khách quan, độc lập của báo chí?

- Nhiều người nghĩ rằng hợp tác với doanh nghiệp thì mình nói theo doanh nghiệp, mình phục vụ một nhóm lợi ích. Thực ra không phải. Bản lĩnh của người làm báo ở chỗ tôi sẵn sàng lắng nghe, nhưng tôi đi đến cùng sự thật chứ không phải nói theo doanh nghiệp.

Bản lĩnh của người làm báo ở chỗ tôi sẵn sàng lắng nghe, nhưng tôi đi đến cùng sự thật.

Ông Lê Quốc Vinh

Cuối cùng cái tạo ra giá trị cho doanh nghiệp vẫn là sự thật, vẫn là sức ảnh hưởng của tờ báo đó với công chúng. Tôi cho rằng ở thời nào, chân lý này cũng không đổi. Nếu báo chí hôm nay vẫn giữ được vị thế độc lập, khách quan, phản ánh sự thật đầy đủ, toàn vẹn, doanh nghiệp thậm chí còn muốn hợp tác với báo chí hơn nữa. Những tờ được công chúng và doanh nghiệp thích là những tờ báo nói thật, nói đúng, phản ánh những vấn đề tích cực lẫn tiêu cực một cách sắc bén, chuẩn xác, tạo ra ảnh hưởng lớn với xã hội.

Báo chí cần giữ tính khách quan, độc lập nhưng mang tính tích cực, tính định hướng, tìm cách để ngay cả khi phê phán cũng phải làm xã hội tốt lên. Anh moi móc chỉ để câu view thì anh sẽ tìm đến những vấn đề làm công chúng tò mò, chứ không giải quyết được gì cho xã hội. Nhưng câu chuyện này không hề dễ, cần tờ báo có bản lĩnh.

- Cần phải bản lĩnh tới mức nào, theo ông?

- Ví dụ thấy những vấn đề tích cực, nhưng đi ngược lại định kiến xã hội thì có dám bảo vệ không? Ngày nay, tôi không ngại nói rằng báo chí nhiều khi muốn ve vuốt mạng xã hội, ve vuốt công chúng, không dám nói ngược lại điều công chúng tung hô hay điều công chúng tấn công. Tôi cho rằng báo chí đang yếu việc đó, chỉ dám phản ánh những điều mạng xã hội đang nói thay vì đi tìm sự thật khác.

Báo chí sợ công chúng ném đá, nghĩ rằng mình ăn tiền doanh nghiệp, nên không dám đi ngược niềm tin của công chúng. Nhưng sự im lặng, không dám phản biện của báo chí có thể giết chết một thương hiệu.

- Để báo chí làm được những điều như ông nói, theo ông nhà báo cần có những kỹ năng gì?

- Tư duy phân tích và phản biện. Tức là khi anh thấy một vấn đề, anh biết nhìn nó ở một góc độ khác. Nhiều nhà báo không chịu khó làm việc đó, họ nhìn cái gì nói cái đó y như mạng xã hội. Tôi muốn nhìn thấy sự đối trọng giữa người đưa tin thông thường trên mạng xã hội và người được đào tạo để làm báo. Hai người này sẽ khác nhau về tư duy tiếp cận vấn đề.

Một điều nữa mà ngày xưa tôi được dạy, là biết phân định cái gì đúng và cái gì đáng đưa tin. Đúng và đáng. Nhiều khi mình nghĩ nó đúng nhưng không đáng thì nhà báo sẽ từ chối đăng tải, vì những cái đúng đó khi đưa ra sẽ có hại cho xã hội.

Anh lựa chọn câu view hay viết ra điều có lợi cho xã hội? Tôi từng có bài học lớn về điều này. Một nhà đầu tư của Australia, đầu tư vào mỏ dầu lớn của Việt Nam nhưng gặp nhiều khó khăn, họ bấp bênh rút hay không rút. Tôi được mời sang cuộc họp báo của họ ở Melbourne, tại đó họ nói sẽ rút ra khỏi mỏ này. Khi ấy, tôi còn trẻ, tôi thấy mình tìm ra được thông tin cả nước chưa ai đăng, tôi viết tin gửi về. Nhưng ban biên tập không đăng. Lúc đó tôi rất giận. Lãnh đạo tôi nói rằng tin này đăng lên ảnh hưởng tới hình ảnh Việt Nam về đầu tư nước ngoài, sẽ làm nhiều nhà đầu tư hoảng sợ, tức là tin này không có lợi. Tư duy của người làm báo là như vậy, mặc dù là tin đúng, người làm báo còn phải lựa chọn đưa tin đó có lợi ích hay không với cộng đồng, xã hội.

Thêm nữa, có một nhóm nhỏ nhà báo bây giờ viết bài để dọa doanh nghiệp, còn gọi là “báo chí khủng bố”, tức là dùng quyền lực báo chí để khủng bố doanh nghiệp, khủng bố cán bộ nhà nước. Các nhà báo “đếm tầng”, đi soi mói tìm lỗi để gây áp lực. Tất nhiên, có những người làm sai thì các "nhà báo" này mới có cơ hội bới móc, tấn công, kiếm tiền. Đây là con sâu làm rầu nồi canh, khiến hình ảnh nhà báo trở nên méo mó.

Công nghệ không được thay đổi “sự thật trần trụi” của tác phẩm báo chí

- Thế giới vẫn không ngừng tranh cãi về đạo đức, sự thật trong việc dùng AI sản xuất nội dung. Ông nghĩ có khía cạnh về nào về vấn đề này mà ta cần đặc biệt lưu tâm?

- Hiện nay có nhiều công cụ công nghệ như AI giúp báo chí làm nội dung dễ hơn. Nhưng vấn đề là công cụ AI đó có giúp nhà báo làm được nội dung mà con người có thể viết không - tức là không chỉ có viết tin hay, mà cần viết tin đúng chức trách đạo đức nữa.

Ngoài ra, về vấn đề dùng AI tạo hình ảnh. Thời khắc sự thật được phản ánh qua phim rất khác với việc mình chế tạo ra một khoảnh khắc. Anh bỏ lỡ cơ hội chụp một bức hình, anh bảo người ta diễn lại cho anh chụp, dù nó giống thật nhưng nó không phải sự thật. Hình ảnh của AI cũng vậy.

Sản phẩm báo chí luôn liên quan tới sự thật, tôi gọi là sự thật trần trụi. Nó như thế nào phản ánh đúng như thế, không thêm bớt. Nhưng AI can thiệp vào hết mọi thứ, xóa background, sắp xếp lại thành phần trong ảnh. Nó là sản phẩm sáng tạo. Nếu vậy, phải nói nó là sản phẩm sáng tạo, không phải sản phẩm báo chí.

Thế giới sẽ còn cãi nhau nên dùng AI tới mức độ nào. Nhưng quan điểm của tôi về báo chí là "sự thật rất trần trụi".

- Hiện nay, một số đơn vị báo chí trên thế giới bắt đầu ký thỏa thuận cấp phép nội dung cho công ty AI, sau nhiều năm tranh cãi về xâm phạm bản quyền. Ông đánh giá sao về xu hướng này?

- Đến một lúc nào đó, ta phải xem xét lại khái niệm về quyền riêng tư và bản quyền. Đã đến lúc chúng ta phải chấp nhận sống trong thế giới mà dữ liệu cá nhân được sử dụng, nếu không mình sẽ bị loại bỏ. Bản quyền cũng sẽ được điều chỉnh cho phù hợp xu hướng chung.

Ví dụ, những dữ liệu cá nhân sử dụng cho mục đích chung của xã hội thì anh không đứng ngoài được. Sau này sẽ có cái gọi là “trí tuệ chung” của xã hội, người ta sẽ không coi đó là bản quyền nữa.

Xã hội đang tung ra rất nhiều rác, tin giả, hình ảnh sai lệch, AI học tất cả những thứ đó thì sẽ tạo ra những nội dung rác.

Ông Lê Quốc Vinh

Nhưng lo lắng quan trọng hơn bây giờ là những nội dung AI cung cấp có đúng không, có chất lượng không. Xã hội đang tung ra rất nhiều rác, tin giả, hình ảnh sai lệch, AI học tất cả những thứ đó thì sẽ tạo ra những nội dung rác.

Bây giờ, các tờ báo dùng content của họ để đào tạo AI, theo tôi đây là xu hướng tốt cần ủng hộ. Việc này có giá trị hơn là bảo vệ bản quyền để cuối cùng ta phải sống trong thế giới không biết cái gì thật, cái gì giả.

 Tạp chí Đẹp là một ý tưởng táo bạo của ông Lê Quốc Vinh, ra đời năm 1999 khi đất nước còn xa lạ với những khái niệm "cao cấp", "xa xỉ". Ảnh: Đức Huy.

Tạp chí Đẹp là một ý tưởng táo bạo của ông Lê Quốc Vinh, ra đời năm 1999 khi đất nước còn xa lạ với những khái niệm "cao cấp", "xa xỉ". Ảnh: Đức Huy.

Ngân sách chỉ dành cho báo top đầu

- Ta đi ngược lại quá khứ một chút. Trước khi là doanh nhân, chuyên gia quan hệ công chúng, cái tên Lê Quốc Vinh được biết đến như người mở đường cho các tạp chí lifestyle, thành công nhất là tạp chí Đẹp. Nghĩ lại thời kỳ mở đường ấy, ông gặp khó khăn gì?

- Tạp chí Đẹp hồi đó rất khó xin giấy phép. Năm 1999, đất nước mới thoát khỏi giai đoạn bao cấp được hơn 10 năm. Bộ Văn hóa lúc đó nói rằng đất nước đang khó khăn, cần gì một tờ báo nói những chuyện xa xỉ về thời trang, có áo mặc là may rồi, cần gì áo đẹp. Những quan niệm như thế khiến việc hình thành sản phẩm mới khó hơn. Nhưng bất cứ sản phẩm gì mới ra thị trường đều có khó khăn như vậy.

Không chỉ với tạp chí Đẹp, trước đó tôi làm tờ Nhà Đẹp, người ta cũng hỏi câu tương tự. Hồi đó, người ta chỉ cần có nhà là đủ, cần gì đẹp, cần gì nội thất phức tạp, cần gì kiến trúc sư. Cũng phải mất rất nhiều năm để mọi người thừa nhận đó là tờ có giá trị cho cuộc sống.

Sau này, tờ Đàn Ông nói về thời trang cũng vậy. Đàn ông bảo tôi cần gì thời trang, có áo mặc là đủ rồi, nhưng hóa ra đàn ông cũng cần thời trang. Nhưng tờ Đàn Ông không thành công vì nhiều lý, một lý do lớn là các thương hiệu nuôi sống tờ báo không nhiều, hai là đàn ông Việt Nam vẫn coi cách sống tự nhiên phù hợp với phong cách họ hơn, thế là họ không mua mấy. Được thôi. Nếu không sống được thì mình dẹp, mình chơi ván bài khác.

- Hiện nay, tổ chức sự kiện và truyền thông thương hiệu vẫn là những mảng tiềm năng tạo ra nguồn thu mới cho báo chí. Tạp chí Đẹp đã rất thành công trên cả hai mảng này. Ông có kinh nghiệm gì từ thành công này, nếu các báo khác muốn làm điều tương tự?

- Nó chỉ có một yêu cầu tất yếu thôi, là phải vươn lên vị trí đứng đầu. Thị trường ngày càng nhỏ lại, ngân sách khách hàng không đổi hoặc tăng rất ít. Ngân sách chỉ dành cho người đứng đầu thôi. Câu chuyện là anh có đến được vị trí đứng đầu của phân khúc đó hay không? Chỉ có một con đường duy nhất là tờ báo phải trở thành tờ báo tốt nhất của lĩnh vực đó.

Khi chứng minh được điều đó, khách hàng tự đến, chỉ có thế thôi. Ngành nào cũng vậy. Nếu mình mình đi một con đường thì anh không có đối thủ, nhưng nếu có sự cạnh tranh thì anh buộc phải tốt hơn người khác. Phải tìm ra con đường để trở nên tốt hơn.

- Ông nghĩ gì về nhận định “báo in đã hết thời”? Đâu là con đường cho tạp chí, báo giấy?

- Tạp chí của tôi đâu có lỗi thời. Nó khó khăn hơn thôi. Thị phần nhỏ lại. Trước đây thị phần cho phép tôi có 10 tờ thì giờ tôi còn hai, ví dụ vậy. Thách thức đấy, nhưng nó vẫn tồn tại.

Bây giờ phải nói chuyện sống sót chứ không phải phát triển. Để sống sót, phải có bản sắc riêng, và phải tốt nhất trong những người còn lại. Như báo in Nhân Dân vẫn sống khỏe vì họ tìm ra bản sắc riêng, có ứng dụng công nghệ, phong cách trẻ trung, tươi mới.

Ngoài ra, mình không thể tồn tại chỉ báo in. Ta vẫn phải ứng dụng các giải pháp công nghệ, truyền thông đa phương tiện. Nếu chỉ làm báo in thì mình sẽ ngày càng thu hẹp lại. Dù mình có độc đáo cỡ nào chăng nữa mà đi ngược xu thế cũng không ổn. Tờ Đẹp phải số hóa, có những nền tảng số hỗ trợ. Dù báo in vẫn đứng ở trung tâm hệ sinh thái, nhưng các hệ thống khác bên cạnh vẫn phải phát triển.

- Xin cảm ơn ông!

Thúy Hạnh - Đức Huy (thực hiện)

Nguồn Znews: https://znews.vn/dung-ve-vuot-mang-xa-hoi-hay-truy-toi-cung-su-that-post1560758.html