Đừng vì chữ tôi cá nhân
Đừng vì chữ tôi cá nhân mà để mất đi một tình bạn.
Tôi quen cô ấy trên một hội thơ. Từ khi quen cô ấy tôi luôn để ý thơ văn của cô ấy. Cô là một người rất khéo và yêu thơ. Cô cũng hiền lành và luôn dấu mình. Khi quen cô được cô nhận lời kết bạn tôi mới biết cô ấy là một nhà thơ giỏi, văn tài. Cô có rất nhiều bài được đăng báo nhưng cô không khoe trên trang. Vì yêu quý cô ấy thấy cô tài giỏi tôi cũng mời cô vào trang quản trị viên. Cô nhẹ nhàng:
- anh ơi, em chỉ là kiểm duyệt viên thôi chứ em không làm quản trị được đâu.
Tôi vui vẻ và đồng ý dần tôi tìm hiểu mới rõ cô ấy rất bận thêm nữa tính cô ấy thích sự trầm lắng nên ít tương tác cho thành viên nhóm. Trên hội chát quản trị cô ấy cũng ít ra lời lắm. Tôi hiểu cô ấy mà.
Hôm đó....lại được một bài thơ của cô ấy lên báo. Cô vui vẻ chia sẻ cùng cả nhà trên hội chát. Đúng lúc một quản trị viên khác đưa ý kiến của chủ nhiệm trang về buổi giao lưu. Gần như mọi người không biết nên giao lưu ra sao. Cô ấy nói ra và cùng một anh cũng là quản trị vô tư giao lưu thử cho mọi người.
Ngày hôm sau cô ấy và một chị thử lại cách giao lưu. Đúng là hai ngày cô quậy phá. Nhưng tôi hiểu cô cố tình tạo thơ nối vần giao lưu để các quản trị viên khác hiểu thế nào là giao lưu thế nào là nối vần. Đột nhiên cô nhắn tin cho tôi:
- anh ơi, hình như em bị ghét rồi
- sao vậy em? Có chuyện gì?
Cô gọi cho tôi và kể:
- anh ơi sao mọi người trong nhóm chát cứ dần rời đi. Kỳ lạ lắm anh ạ, mà sao cô bạn thân quản trị viên jim lại chặn em nhỉ? Sao nick em mà bị bạn chặn? Cả anh trưởng nhóm cũng chặn em?
Tôi đang bận công việc nên nghe xong tôi bảo:
- cứ từ từ đã em , để trưa anh về xem
Trưa về nhà, vào hội tôi chợt thấy đúng là hội chát quản trị viên cũ đã không còn mà đang là một hội mới. Tìm mà không có cô ấy. Tôi cũng không hiểu lý do nên tôi cứ im lặng tìm hiểu. Tôi nhắn lên trang mới nhắc về cô ấy, anh trưởng nhóm nói:
- rời thì rời, không biết!
Ôi trời, cách nói của một trưởng nhóm làm tôi bức xúc nhưng tôi gắng kìm chế. Sau đó tôi dần tìm hiểu và tôi có thầm đoán ra chắc trưởng nhóm thấy cô ấy được bài lên báo nên có chút tị nạnh. Cô ấy nhắn tôi:
- anh à , em lại được bài lên báo em đăng thử trang nha.
Tôi đồng ý duyệt bài cho cô nhưng chỉ một lúc sau đã thấy cô ấy bị chặn khỏi trang. Đúng là như tôi suy nghĩ, không lẽ trưởng nhóm và quản trị viên khác tị nạnh với cô ấy sao. Thật là tiếc, một nhóm có người giỏi phải biết trân trọng chứ. Mà thêm nữa sao nhóm kỳ lạ vậy? Nếu có chút gì sai lỗi của quản trị hay thành viên thì phải nhắn tin riêng nhắc nhở họ chứ. Sao điều giản đơn vậy mà mọi người không nghĩ nhất là chủ trang. Tôi thấy tiếc và buồn thay cho cô ấy. Tôi biết cô ấy rất yêu quý trang thơ này và tôn trọng mọi người mà. Sao mọi người lại chỉ vì chữ tôi mà đối xử với cô ấy vậy...
Đúng là... Cuộc sống không ai nói trước chữ ngờ. Để tìm một người tốt hiểu mình trên xã hội rất khó trên mạng lại càng khó hơn. Xã hội ảo mà ai cũng muốn thể hiện mình và giữ chữ tôi thật cao...tôi hiểu.. Nhưng cũng vì câu chuyện cô ấy tôi muốn nhắc các quản trị viên nhóm khác nhất là chủ trang đừng vì chữ tôi cao quá đánh mất đi một người bạn tài năng trong nhóm. Hãy cùng họ giúp nhóm phát triển chứ, và chủ trang nhóm mạng face ơi hãy sống thật cao thượng để trang mình luôn có sự cuốn hút nha...
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dung-vi-chu-toi-ca-nhan-a14207.html