Được mẹ chồng xem như con ruột, vậy mà đọc lời nhắn của bà trước lúc lâm chung, lòng tôi trào dâng nỗi uất hận
Tôi vẫn luôn tự hào vì có mẹ chồng tuyệt vời, ngờ đâu tất cả đều là giả dối.
Kể từ khi kết hôn, cuộc đời tôi như bước sang trang khác. Chồng thì mải rượu chè không để ý đến gia đình. Đã vậy mỗi lần tôi góp ý, anh lại giở thói côn đồ. Mấy năm nay, tôi nhịn chồng như nhịn cơm sống, chỉ hy vọng khi nào con lớn hơn một chút sẽ giải thoát cho nhau.
Mặc dù vậy, tôi luôn cảm thấy mình được bù đắp vì có người mẹ chồng tuyệt vời. Khi tôi sinh con, bà bắt phải kiêng 3 tháng mới được đụng vào nước lạnh. Mỗi lần chúng tôi cãi nhau, chẳng cần biết đầu đuôi câu chuyện, mẹ vẫn bảo vệ tôi đến cùng.
Tôi là người thường xuyên túc trực bên giường bệnh của bà. Thế nhưng hôm ấy, tôi có công việc nên phải ra ngoài từ sớm. Đến lúc về thì chồng nói mẹ yếu lắm rồi, muốn gặp tôi lần cuối. Lúc ấy mẹ quá yếu nên không dặn dò tôi được gì. Bà khẽ lấy ra một tờ giấy gập thật nhỏ trong túi áo rồi đưa cho tôi, vài phút sau, mẹ trút hơi thở cuối cùng.
Nhà ít người, tôi phải đứng ra lo hậu sự cho mẹ. Mãi đến hôm nay, tôi mới có thời gian đọc lời trăng trối của bà. Những tưởng mẹ sẽ dặn dò tôi phải sống thật tốt, nhưng không, trong thư bà nói tôi không được ly hôn. Vốn liếng bao năm nay được 10 cây vàng, bà đã đưa chồng tôi giữ cả. Bây giờ nếu tôi đòi chia tay, nhất định sẽ ra đi tay trắng.
Đọc những dòng thư ấy, tôi chua xót vô cùng. Cuối cùng thì con dâu vẫn chỉ là con dâu. Tôi chỉ buồn một điều, đó là mẹ chồng nghĩ mình sống vật chất. Chẳng lẽ bà nghĩ vì 10 cây vàng ấy mà tôi không nỡ ly hôn hay sao? Chuyện đến nước này, tôi càng muốn dứt áo ra đi. Chỉ là mẹ mới mất chưa được bao lâu, nếu tôi ly hôn chồng, liệu có bị người đời cười chê và đánh giá không mọi người?
Theo Nhịp Sống Việt