Dưới cờ Đảng – “Bản” Dao hạnh phúc
Là thôn cao nhất của xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai - thôn Trát với 100% đồng bào Dao đỏ sinh sống từng được biết đến bởi cái nghèo gắn liền với những triền dốc và làn mây mù giăng phủ quanh năm. Nhưng hôm nay, trên vùng đất khó khăn ấy đã bừng lên sức sống mới với những đổi thay bất ngờ. Thành quả ấy có được là nhờ niềm tin từ “cờ búa liềm” dẫn lối đồng bào Dao vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thôn Trát nằm trên lưng núi, là thôn cao nhất của xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai.
Nếu ai đã từng ghé thăm xã Tằng Loỏng - vùng đất vốn quen thuộc với những nhà máy, công xưởng, xí nghiệp sầm uất, thì khi ngược dốc lên thôn Trát sẽ có cảm giác như bước vào một thế giới khác. Đứng ở nơi đây, phóng tầm mắt ra xa, thôn Trát và nhiều khu vực xã Tằng Loỏng thu vào tầm mắt giữa ngút ngàn núi đồi. Cả thôn hiện có 142 hộ dân, với hơn 500 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Dao. Thiên nhiên ban tặng cho thôn Trát khí hậu trong lành, mát mẻ, cùng gần 300 ha ruộng bậc thang uốn lượn như những dải lụa ôm lấy vách núi.

Ruộng bậc thang thôn Trát uốn lượn trên các sườn núi đẹp như tranh vẽ.
Thế nhưng, chính đặc trưng địa hình đồi núi cao của thôn đã đi liền với cái khó của cuộc sống. Trước đây, giao thông trở ngại, phương thức canh tác lạc hậu khiến tiềm năng đất đai bị bỏ ngỏ. Người Dao ở thôn Trát hiền lành, chăm chỉ, chịu khó, nhưng cái nghèo vẫn cứ đeo bám. Nhất là khi ruộng đồng chỉ trồng cấy được một vụ, còn lại bỏ không.


Người dân thôn Trát đã áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động.
Sự đổi thay chỉ thực sự bắt đầu khi những luồng sinh khí mới từ các chương trình mục tiêu quốc gia về tới thôn. Tuy đường núi dốc cao, nhưng nhờ chính sách đầu tư hạ tầng, tuyến đường trục chính lên thôn đã được bê tông hóa và mở rộng. Bây giờ, tiếng động cơ ô tô chở vật tư, nông sản đã vang vọng khắp núi rừng. Những căn nhà xây khang trang, điểm trường kiên cố, sạch đẹp mọc lên giữa lưng chừng núi, rộn rã tiếng cười đùa của trẻ thơ.
Đón chúng tôi trong Nhà văn hóa thôn, anh Phàn Ồng San - Trưởng thôn Trát xúc động chia sẻ: Người Dao vốn ham học hỏi, đoàn kết và chăm làm. Trước đây, giao thông khó khăn, người dân thiếu cách làm ăn nên nghèo. Mấy năm nay được Đảng, Nhà nước quan tâm làm đường bê tông đến tận thôn, dựng trường học khang trang, bà con mừng lắm. Đường mở ra thì trí cũng sáng ra, ai cũng tự hào và quyết tâm cùng nhau làm giàu trên chính quê hương mình.
Tình yêu quê hương không dừng lại ở lời nói, Chi bộ thôn Trát với 34 đảng viên đã trở thành “máy kéo” đưa thôn đi lên. Ở nơi 100% là đồng bào dân tộc Dao này, bà con chỉ tin khi mắt thấy, tai nghe. Bởi vậy, phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đã trở thành mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người cộng sản nơi đây.
Sức mạnh của Chi bộ thôn Trát là sự kết tinh giữa bản lĩnh của những đảng viên lão thành và sự bứt phá của lực lượng trẻ. Người dân thôn Trát, không ai là không biết ông Chảo Dùn Liềm (sinh năm 1956) – y tá thôn, người đã có trên 30 năm tuổi Đảng. Ông Liềm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1994. Năm 1999, ông đi học y tá thôn bản và tận tụy với công việc chăm sóc sức khỏe Nhân dân suốt hơn hai thập kỷ qua. Điều khiến ông tự hào nhất là ngay khi hoàn thành khóa học trở về, ông đã kiên trì "đi từng ngõ, gõ từng nhà" tuyên truyền, vận động được 44 cặp vợ chồng triệt sản và thực hiện các biện pháp phòng tránh thai an toàn sau khi sinh đủ con. Từ nền móng ấy, suốt 10 năm trở lại đây, thôn Trát không có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên - kỳ tích ở thôn dân tộc thiểu số.
Đảng viên Chảo Dùn Liềm chia sẻ: Từ khi đi học y tá thôn, bản về, tôi vận động anh, em, hàng, người dân trong vùng chỉ sinh 2 con để đảm bảo sức khỏe và có điều kiện chăm sóc, nuôi con ăn học đầy đủ. Nhiều năm nay, thôn cũng không có hiện tượng tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Ai ốm đau nhờ tôi thăm khám, tôi đều dựa trên kiến thức y khoa được học và gần 30 năm kinh nghiệm làm y tá thôn, bản để chia sẻ, tư vấn, hướng dẫn người dân đi khám, chữa kịp thời ở các cơ sở y tế.
Nếu ông Liềm là người tận tâm với sức khỏe Nhân dân, thì đảng viên cao tuổi Phàn Phủ Kiêm (sinh năm 1959) lại là tấm gương sáng trên mặt trận nông nghiệp. Kết nạp Đảng năm 1996 khi còn là Đội trưởng Dân quân tự vệ, từng kinh qua vai trò Trưởng thôn Trát 2 rồi Công an viên, ở vị trí nào ông Kiêm cũng làm tròn vai. Khi về với đời thường, ông lại là “cây cao bóng cả” về phát triển kinh tế.
Sau một tuần vật lộn với đất đồi, dưới cái nắng rát da của núi rừng, ông Kiêm cùng các con trai đã dồn thửa, đắp bờ, tạo thêm được 3 ha ruộng bậc thang trên ngọn đồi sau nhà – thách thức không nhỏ đối với vùng đồi đất dốc.

Đảng viên Phàn Phủ Kiêm là người tiên phong trồng lúa 2 vụ trên ruộng bậc thang ở thôn Trát.
Đứng trên bờ ruộng mới đắp còn phảng phất mùi đất, ông Kiêm cười xòa: Thôn mình có khoảng 150 ha ruộng có thể làm 2 vụ, nhưng trước đây bà con làm xong vụ chiêm là bỏ trống từ tháng 8 đến tháng 12 vì sợ mùa khô thiếu nước, khó chăm. Thấy đất bỏ không mình tiếc lắm! Khi xã vận động trồng lúa 2 vụ, một số hộ đã trồng thành công nên dù đã cao tuổi tôi cũng trồng từ cách đây 4 năm. Mỗi năm gia đình tôi cũng thu thêm được 20 - 30 triệu đồng từ trồng lúa vụ 2. Mình là đảng viên, mình không làm thì không vận động được con, cháu.

Giống lúa nếp cái hoa đỏ mang đến luồng sinh khí mới, giúp người dân thôn Trát có nguồn thu nhập cao hơn.
Giống lúa nếp cái hoa đỏ (còn gọi là nếp đỏ) trồng ở thôn Trát sinh trưởng, phát triển tốt, năng suất cao và được nhiều người ưa chuộng vì rất dẻo và thơm ngon. Đảng viên Vàng Sùn Phấu chính là một trong những người tiên phong trồng lúa nếp đỏ trên ruộng bậc thang của gia đình. Ông Phấu nhớ lại: Mùa đầu tiên, tôi gieo 15 kg giống nếp đỏ. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, vụ đó thu về gần 2 tấn thóc. Với giá bán từ 15.000 – 17.000 đồng/kg, tôi đã thu về hơn 20 triệu đồng. Tôi rất mừng và vẫn duy trì trồng lúa 2 vụ đến nay được 4 năm. Tôi cũng đã chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ xung quanh và động viên họ cùng làm theo.
Từ sự gương mẫu của các đảng viên cao tuổi Chảo Dùn Liềm, Phàn Phủ Kiêm, “ngọn lửa” tiên phong của đảng viên Vàng Sùn Phấu và sự định hướng sát sao của Chi bộ, đến năm 2025, diện tích trồng lúa nếp đỏ của thôn Trát đã tăng lên gần 15 ha (tăng 10 ha trong 2 năm). Nhờ đó, những vạt ruộng bỏ hoang mùa khô ngày nào nay cứ cuối năm lại phủ lên màu vàng no ấm.
Sự gương mẫu, tâm huyết với thôn của các đảng viên Chi bộ thôn Trát đã gieo những “mùa hạnh phúc” lên từng nếp nhà người Dao. Dưới cái nắng vàng như mật của núi rừng những ngày cuối tháng 6 âm lịch, chị Chảo Mùi Pết đang cùng con trai tất bật thu hoạch nốt vụ lúa chiêm để kịp làm đất cho vụ nếp đỏ sắp tới.

Niềm vui được mùa lúa của chị Pết.
Gạt giọt mồ hôi trên trán, ánh mắt chị Pết lấp lánh niềm vui: Thấy các hộ và đảng viên trong thôn trồng lúa nếp đỏ thu nhập cao, tôi liền học theo. Năm ngoái, tôi gieo 13 kg giống, thu được 18 bao thóc, bán được hơn 16 triệu đồng. Lần đầu tiên có thu nhập không nhỏ từ vụ lúa thứ 2, tôi mừng lắm. Có tiền nuôi con ăn học, sửa sang nhà cửa, cuộc sống bớt vất vả hơn. Năm nay, tôi tiếp tục duy trì diện tích lúa nếp đỏ để mong có điều kiện sắm sửa cho gia đình đón Tết đầm ấm, no đủ hơn.

Cán bộ xã xuống tận nơi tư vấn, hỗ trợ người dân trồng, chăm sóc và thu hoạch lúa 2 vụ.
Chị Pết bảo, có được thành quả ấy là nhờ cán bộ xã, thôn và những đảng viên đi trước không quản ngại khó khăn, xuống tận ruộng cầm tay chỉ việc, hướng dẫn chị phun thuốc trừ sâu bệnh, bón phân cho cây lúa.
Câu chuyện của gia đình chị Pết chỉ là một trong vô vàn “nốt nhạc vui” trong “bản hòa tấu” phát triển của thôn Trát. Sự đồng lòng giữa ý Đảng và lòng dân đã mang lại những con số biết nói: Tính đến nay, toàn thôn Trát chỉ còn 10 hộ nghèo và 12 hộ cận nghèo (so với năm 2025 đã giảm tới 6 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo). Không có tệ nạn xã hội, không có tảo hôn, hôn nhân cận huyết. Tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cấp đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt gần 90%. Nhiều con em người Dao ở thôn Trát đã tự tin bước vào cánh cửa các trường Đại học, Cao đẳng và học nghề – điều mà hơn một thập kỷ trước ít ai dám mơ tới.
Dấu mốc ngày 1/7/2026, khi thôn Trát được hình thành từ 2 thôn: Trát 1 và Trát 2, không chỉ là sự hợp nhất về địa giới mà là sự hòa quyện của một cộng đồng người Dao đoàn kết, lớn mạnh hơn.

Cuộc họp Chi bộ thôn Trát lần đầu tiên sau sáp nhập nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao về quyết tâm chính trị trong giai đoạn mới.
Tin tưởng về sự gắn kết của cộng đồng sau ngày sáp nhập và quyết tâm chính trị của Chi bộ trong giai đoạn mới, Bí thư Chi bộ Vàng Ùng Cáu nhấn mạnh: Những kết quả đạt được hôm nay trước hết là nhờ niềm tin tuyệt đối của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Dù chặng đường phía trước còn không ít gian khó, nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Chi bộ thôn xác định quyết tâm, tiếp tục phát huy vai trò tiên phong của từng đảng viên, quyết tâm xây dựng thôn Trát trở thành thôn không còn khó khăn của xã Tằng Loỏng.

Những mùa vàng đem về no ấm cho người dân thôn Trát.
Đánh giá cao vai trò nòng cốt của Chi bộ thôn Trát trong tiến trình đổi thay của địa phương, ông Lê Trung Thành - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tằng Loỏng ghi nhận: Chi bộ thôn Trát mà trước đây là Chi bộ thôn Trát 1 và Chi bộ thôn Trát 2 đã có nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, nội bộ luôn đoàn kết, thống nhất cao. Sự tiên phong của các đảng viên nơi đây đã tạo nên sức lan tỏa rất lớn trong Nhân dân.
Hành trình vươn lên của thôn Trát là minh chứng sinh động cho sức mạnh của tinh thần đoàn kết và vai trò lãnh đạo của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Dưới lá cờ Đảng quang vinh, người Dao nơi lưng núi của xã Tằng Loỏng đang viết tiếp những trang sử mới – trang sử của một thôn người Dao ấm no, tiến bộ và hạnh phúc.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/duoi-co-dang-ban-dao-hanh-phuc-post906789.html

