Dưới tán phượng năm nào

Con đường dẫn vô trường cũ giờ đã được đổ bê tông, không còn bụi đỏ bay mù mỗi chiều tan học. Người ta cũng đốn mất cây bạch đàn ở đầu ngõ vì sợ mùa mưa gió ngã đè lên dây điện. Chỉ còn cây phượng già trong sân trường là còn đứng đó, nghiêng nghiêng như một người cũ chờ ai.

Bữa rồi có việc đi ngang, tôi ghé vô trường lúc trưa đứng bóng. Trường nghỉ hè nên vắng hoe. Dãy lớp học đóng kín cửa. Gió thổi qua sân nghe mùi nắng hăng hăng trộn với mùi lá khô. Mấy cánh phượng đỏ rơi đầy dưới gốc cây, nằm im như chưa từng có đứa học trò nào cúi xuống nhặt lên ép vô trang tập.

Nữ sinh xã Tân Hiệp đạp xe dưới hàng phượng đỏ rực một góc trời quê.

Nữ sinh xã Tân Hiệp đạp xe dưới hàng phượng đỏ rực một góc trời quê.

Tháng năm ở quê tôi lúc nào cũng bắt đầu bằng tiếng ve. Ve kêu từ sáng tới chiều, dội từ ngọn cây này sang mái ngói kia, nghe riết thành quen. Hồi nhỏ đâu ai để ý tiếng ve buồn hay vui. Chỉ biết hễ ve bắt đầu râm ran là sắp nghỉ hè, sắp có những cơn mưa đầu mùa đổ ào xuống xóm nhỏ.

Mưa xứ này kỳ lắm. Đang nắng chang chang, chớp mắt cái là trời tối sầm. Mấy đứa học trò không kịp chạy về phải đứng nép dưới mái hiên lớp học. Có đứa lấy cặp che đầu. Có đứa chìa tay ra hứng nước mưa rồi cười ngặt nghẽo.

Chùm phượng đầu mùa bung nở đỏ au dưới nắng tháng năm.

Chùm phượng đầu mùa bung nở đỏ au dưới nắng tháng năm.

Dưới tán phượng năm nào, tụi con gái tụi tôi từng ngồi chen nhau ăn bịch me ngào, chuyền tay ly đá bào đỏ xanh ngoài cổng trường. Trong đám đó tôi nhớ nhất con Hạnh, nhỏ bạn thân ngồi cùng bàn suốt mấy năm cấp ba. Hạnh có mái tóc dày, lúc nào cũng cột bằng sợi ruy băng tím đã bạc màu. Nhà nó nghèo lắm, má bán chuối luộc ngoài chợ, còn ba đi ghe hồ miết tận miệt dưới.

Năm đó nước lớn, ghe ba nó lật giữa đêm. Người ta cứu được người nhưng mất sạch hàng hóa. Từ đó Hạnh nghỉ học mấy bữa liền để phụ má ngoài chợ. Tôi nhớ sáng hôm nó quay lại lớp, áo dài cũ đã sờn ở tay, đôi dép nhựa đứt quai được cột bằng dây kẽm nhỏ xíu. Nó ngồi im re suốt buổi, không còn cười nhiều như trước.

Màu phượng đỏ gợi ký ức về một thời cắp sách.

Màu phượng đỏ gợi ký ức về một thời cắp sách.

Hôm đó gần cuối năm học. Phượng ngoài sân nở đỏ rực. Gió thổi một cái là hoa rơi lả tả đầy hành lang. Ra chơi, tôi thấy Hạnh ngồi một mình dưới gốc cây phía sau lớp học, cúi đầu chép bài thuê cho mấy đứa khác kiếm tiền mua tập. Cây viết mực bị nghẹt, nó lắc hoài không ra mực nên bật khóc ngon lành. Tôi ngồi xuống kế bên mà không biết nói gì. Hồi đó tụi nhỏ quê nghèo nhưng tự trọng dữ lắm, thương nhau cũng ít khi dám hỏi thẳng.

Những cánh phượng đỏ rơi đầy sân, gợi nhớ một thời áo trắng đã xa.

Những cánh phượng đỏ rơi đầy sân, gợi nhớ một thời áo trắng đã xa.

Tới chiều tan học, cả lớp lén góp tiền mua cho Hạnh bộ áo dài mới. Không ai biểu ai, đứa một ngàn, hai ngàn gom lại. Lúc đưa, con nhỏ đứng chết trân ôm cái bịch ni lông màu đỏ, môi run run. Nó khóc, còn tụi tôi cũng khóc theo.

Tôi nhớ hoài hình ảnh chiều hôm đó. Mưa đầu mùa vừa đổ xuống. Sân trường loang loáng nước. Hạnh ôm bộ áo dài chạy dưới hàng phượng đỏ, vừa chạy vừa lấy tay quẹt nước mắt. Tà áo cũ bay phía sau mỏng tang như muốn đứt.

Rồi năm cuối cấp cũng qua.

Phượng nở đỏ cả một góc trời.

Phượng nở đỏ cả một góc trời.

Tụi tôi ngồi dưới gốc phượng viết lưu bút cho nhau. Đứa nào cũng hứa mai mốt sẽ nhớ nhau hoài, sẽ về thăm trường hoài. Mà đời sống đâu có để người ta giữ nguyên lời hứa của tuổi mười bảy.

Hạnh nghỉ học sau hè năm đó. Nghe đâu theo dì lên Bình Dương làm xưởng may. Mấy năm đầu còn gửi thư về. Lá thư nào cũng kể nhớ tiếng ve, nhớ sân trường mùa phượng đỏ. Sau này bặt tin luôn.

Có lần tôi gặp lại má Hạnh ngoài chợ cũ. Bà già đi nhiều, tóc bạc gần hết. Tôi hỏi nhỏ Hạnh giờ ở đâu. Bà cười buồn, nói: “Nó lấy chồng tận Đồng Nai rồi con. Lâu lâu mới về”.

Tôi không hỏi thêm nữa.

Hoa phượng - hoa của tuổi học trò.

Hoa phượng - hoa của tuổi học trò.

Chiều bữa ghé trường về, tôi đứng dưới gốc phượng già rất lâu. Gió thổi mấy cánh hoa đáp xuống vai áo rồi rơi nhẹ dưới chân. Tự nhiên tôi nhớ tới con nhỏ với sợi ruy băng tím năm nào, nhớ buổi chiều mưa đầu mùa nó ôm bộ áo dài mới chạy ngang sân trường.

Có những người chỉ đi cùng mình một quãng ngắn thôi mà sau này nhớ lại, lòng vẫn mềm đi như đất quê gặp nước.

Những búp phượng non bắt đầu nở theo tiếng ve đầu mùa.

Những búp phượng non bắt đầu nở theo tiếng ve đầu mùa.

Mấy chục năm rồi, cây phượng cũ vẫn nở đỏ mỗi mùa hè. Chỉ có tụi học trò năm ấy, mỗi đứa đã trôi dạt về một phía đời riêng. Nhiều khi tôi nghĩ, chắc tuổi trẻ không mất đi đâu hết. Nó chỉ nằm lại dưới tán phượng già, giữa một chiều mưa cũ, chờ lúc người ta vô tình đi ngang thì bất chợt nhớ ra.

AN LÂM

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/duoi-tan-phuong-nam-nao-a485740.html