'Đường lui' nào cho Đồng bằng?

Thâm canh sản xuất không chỉ dẫn đến kiệt quệ nguồn tài nguyên mà còn khiến người nông dân ngày càng khó hơn, thậm chí với bài toán thu nhập giả định 'hoàn hảo nhất'. Vậy, đâu sẽ là 'đường lui' cho Đồng bằng sông Cửu Long trước tình cảnh khó khăn này?

Ngay cả một giả định hoàn hảo nhất, thì người nông dân sản xuất lúa ở ĐBSCL vẫn không đủ sống, trong khi môi trường xuống cấp vì thâm canh lúa 3 vụ. Ảnh: Trung Chánh

Ngay cả một giả định hoàn hảo nhất, thì người nông dân sản xuất lúa ở ĐBSCL vẫn không đủ sống, trong khi môi trường xuống cấp vì thâm canh lúa 3 vụ. Ảnh: Trung Chánh

Môi trường xuống cấp, thu nhập giảm sâu

PGS-TS Lê Anh Tuấn, Nguyên phó viện trưởng Viện nghiên cứu biến đổi khí hậu (nay là Viện Mekong) thuộc Đại học Cần Thơ, cho biết khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng và cả nước nói chung đang có những thay đổi lớn về môi trường, trong đó, biến đổi khí hậu là một điển hình.

Theo ông, khai thác tài nguyên ngày càng nhiều dẫn đến suy thoái đất, nước, hệ sinh thái và ô nhiễm môi trường gia tăng. “Phá rừng dẫn đến sạt lở, đánh bắt cá tận diệt, làm nông nghiệp thâm canh, lúa 3 vụ…, tất cả những điều này tạo ra thách thức cho hệ sinh thái của trái đất rất nặng nề”, ông cho biết.

Riêng ĐBSCL, vùng này được chọn giữ vai trò sản xuất lúa quá lớn để đảm bảo an ninh lương thực nên nhiều thập niên qua phải mở rộng diện tích. Thậm chí, khu vực không thích hợp sản xuất lúa như ven biển cũng xây dựng công trình thủy lợi ngăn mặn đưa nước ngọt về để sản xuất lúa hay vùng ngập lũ thì đê bao sản xuất lúa 3 vụ.

Tuy nhiên, có một vấn đề đã xảy ra, đó là nông dân càng tăng sản xuất lúa thì càng nghèo hơn, thậm chí ngay trong một bài toán giả định “hoàn hảo nhất” nông dân vẫn…. “không đủ sống”!

PGS-TS Tuấn dẫn các nghiên cứu quốc tế theo dõi sản xuất lúa ở ĐBSCL, cho thấy lợi nhuận nông dân thu được khi làm 2 vụ lúa/năm cao hơn làm 3 vụ/năm khi tính dài hạn.

Theo đó, sản xuất 2 vụ/năm nông dân đạt lợi nhuận trung bình là 1.790 đô la Mỹ/năm. Còn khi chuyển sang sản xuất 3 vụ/năm, thì 5 năm đầu thực hiện, nông dân đạt mức lợi nhuận trung bình là 2.295 đô la Mỹ/năm, nhưng từ sau năm thứ 5 đến thứ 15, chỉ còn 1.340 đô la Mỹ/năm, tức thấp hơn 450 đô la Mỹ so với khi làm 2 vụ/năm.

Điều đáng nói hơn, từ kết quả 5 năm đầu đê bao sản xuất 3 vụ/năm, các cơ quan liên quan xem đây là “thành công” nên mở rộng đê bao, tăng diện tích. “Nhưng chúng ta quên rằng, lúa trong vùng đê bao đã lấy tài nguyên tích tụ hàng trăm năm mới có được”, ông Tuấn cho biết và nói rằng, khi chính sách không nhìn dài hạn đã dẫn đến những hệ lụy, tác động lớn cả về môi trường, sinh thái lẫn thu nhập của người nông dân.

PGS-TS Tuấn đưa ra một bài toán giả định, đó là một hộ nông dân có 5 người (gồm vợ, chồng, 2 con và 1 người già), có 1 héc ta đất sản xuất 3 vụ lúa/năm với năng suất trung bình đạt 6 tấn/héc ta/vụ (tức đạt 18 tấn/năm), mức lợi nhuận thu được là 40%, tương đương lợi nhuận đạt 7,2 tấn lúa/năm.

Giả sử lúa bán được với giá 8.000 đồng/kg, tức lợi nhuận của hộ gia đình có 1 héc ta lúa thu được là 57,6 triệu đồng/năm, tương đương mỗi người trong hộ gia đình có 11,52 triệu đồng/năm hay 960.000 đồng/người/tháng. “Mỗi người một tháng có chưa đến 1 triệu đồng, thì làm sao sống?”, ông Tuấn đặt câu hỏi.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn hơn, đó là bình quân mỗi hộ gia đình ở ĐBSCL có diện tích sản xuất chỉ 0,5-0,7 héc ta (dĩ nhiên có hộ nhiều hơn và hộ ít hơn), trong khi giá bán lúa thực tế hiện chỉ khoảng 5.000-5.500 đồng/kg. Điều này có nghĩa, với một bài toán giả định "hoàn hảo" nông dân đã không đủ sống, thì với thực trạng đang diễn ra cuộc sống của họ càng khó khăn hơn.

Vậy, nên chăng cần có sự nhìn nhận lại vai trò “an ninh lương thực” để có thay đổi cho người dân Đồng bằng hay không?

Sản xuất bền vững, đa dạng là hướng đi được gợi mở. Trong ảnh là cây năn tượng được sản xuất thành hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Trung Chánh

Sản xuất bền vững, đa dạng là hướng đi được gợi mở. Trong ảnh là cây năn tượng được sản xuất thành hàng thủ công mỹ nghệ. Ảnh: Trung Chánh

Gợi ý cho… “vựa lúa”

Câu hỏi được đặt ra lúc này, đó là làm cách nào để ĐBSCL ít bị “tổn thương” nhất, trong khi đời sống người nông dân thoát cảnh khó khăn như thực tế đang diễn ra hiện nay?

Theo PGS-TS Tuấn, cần tìm giải pháp dựa vào tự nhiên để giảm tổn thương cho người dân, xây dựng khả năng phục hồi cho cộng đồng trước tác động của biến đổi khí hậu. “Thông thường, sẽ dẫn đến bốn yếu tố, bao gồm thứ nhất khôi phục lại hệ sinh thái; thứ hai là sáng kiến ra mô hình kinh tế tuần hoàn; thứ ba, xây dựng hạ tầng xanh và cuối cùng là chính sách xanh”, ông cho biết.

Chẳng hạn, trồng rừng, duy trì vùng đất ngập nước, phục hồi nguồn cá, bảo vệ khu vực sông Mekong…, tất cả những điều này đều hướng tới phát triển bền vững.

Từ vấn đề nêu trên, một số gợi ý mô hình thích ứng giúp giảm tác động tiêu cực đến ĐBSCL, nhưng vẫn có thể đa dạng hóa được thu nhập cho người nông dân được đưa ra, tương thích với các khu vực sinh thái của vùng.

Chẳng hạn, mô hình nuôi tôm kết hợp với cây năn tượng- là một loại cây mọc hoang ở vùng ven biển ĐBSCL- trong đó, năn tượng đóng vai trò làm nơi tránh nóng và cung cấp oxi xuống nước, đất cho con tôm phát triển (cây năn tượng có khả năng lấy oxi trong không khí bơm xuống nước và đất làm chất lượng nước và đất tốt hơn)

Theo ông Tuấn, năn tượng không cần bón phân hay chăm sóc nhưng vẫn phát triển tốt, đặc biệt đây là nguyên liệu đầu vào để sản xuất các loại sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ, tạo công ăn việc làm cho người dân. “Cây năn tượng tươi có giá bán 20.000 đồng/kg, tạo nguồn thu nhập cao gấp 3-4 lần so với cây lúa”, ông nói.

Hay mô hình “lúa- tôm” ở khu vực ven biển ĐBSCL cũng là một hướng gợi mở khi mùa khô nuôi tôm, mùa mưa sản xuất lúa. “Cây lúa sau khi thu hoạch xong, phần rơm rạ phân hủy thành thức ăn cho tôm ở vụ sau, trong khi phân của tôm nuôi trở thành phân bón trở lại đất cho lúa phát triển”, ông Tuấn cho biết.

Với vùng lúa 3 vụ ở tỉnh Đồng Tháp, một số nơi đã được nông dân chuyển sang sản xuất 2 vụ, kết hợp trồng sen, nuôi cá và phát triển du lịch sinh thái nông nghiệp. Đây là hướng gợi mở mới để người nông dân tăng thêm thu nhập, giảm thiểu tác động đến môi trường.

Để giúp nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất nhằm thích ứng bền vững, giảm tác động đến môi trường, thay đổi nhận thức cho người nông dân là vấn đề cực kỳ quan trọng.

Là đơn vị đang kết hợp với nông dân chuyển đổi sản xuất theo hướng bền vững, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Sản xuất Thương mại Abavina, cho biết đơn vị này đang kinh doanh trên nền tảng cộng đồng, xây dựng hệ sinh thái để kiếm tiền cùng nhau.

Tuy nhiên, để có được hệ sinh thái cộng đồng cùng nhau kiếm tiền, Abavina đã tổ chức các lớp học để chia sẻ giải pháp, hướng dẫn sản xuất bền vững nhằm thay đổi nhận thức, hướng người nông dân đến sản xuất bền vững. “Chúng tôi là doanh nghiệp, không thể nào vận động như kiểu Nhà nước, mà thông qua lớp học để “chấm chân” nông dân và cũng để họ “chấm chân” mình, để hai bên hợp tác hài hòa với nhau”, bà cho biết.

Theo bà Thoa, đến thời điểm này, Abavina đã hợp tác với 65 hộ nông dân, các hợp tác xã, tổ hợp tác và hội phụ nữ để chuyển giao giải pháp nông nghiệp xanh, tạo ra sản phẩm bền vững và thương mại trên thị trường.

“Sau giai đoạn dự án, chúng tôi có sản phẩm bán trên thị trường là các cửa hàng nông sản sạch, cửa hàng thuần chay ở quận 1,2,3”, bà Thoa cho biết và thông tin, đơn vị này hiện có khoảng 35 cửa hàng thường xuyên và hơn 200 người bán hàng online có nhãn hiệu để phân phối ở TPHCM, Đà Lạt, Đà Nẵng và Hà Nội.

Đồng quan điểm, PGS-TS Nguyễn Ngọc Đệ (Khoa phát triển nông thôn, Đại học Cần Thơ), cho biết hỗ trợ người nông dân, cộng đồng thay đổi tập quán, suy nghĩ nhằm chuyển đổi sản xuất là cần thiết, bởi nông dân chính là người thực hiện. “Phải làm sao cộng đồng thay đổi suy nghĩ, học tập và sau đó họ tự phát triển thì mới bền vững lâu dài được”, ông nhấn mạnh.

Rõ ràng, trước một thực trạng như đang diễn ra, thay đổi sản xuất để bảo vệ vùng ĐBSCL trước những tác động bất lợi, giúp người nông dân có cuộc sống tốt hơn là vấn đề cần có sự tính toán một cách nghiêm túc của các bên liên quan, giúp Đồng bằng có “đường lui” hợp lý…

Trung Chánh

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/duong-lui-nao-cho-dong-bang/