'Duyên nợ' với rùa biển
Ngư dân Bùi Đình Thủy, ở thôn 4, xã Cửa Việt, đã từng nhiều lần cứu những con rùa biển ra khỏi những tấm 'lưới ma' trôi nổi giữa đại dương bao la. Với ông Thủy, đó là trách nhiệm và cũng là 'duyên nợ' gắn liền với loài 'sứ giả' của biển cả.
Cứ nhắc đến rùa biển là mắt ông Thủy lại sáng lên. Để rồi bao câu chuyện thú vị về loài vật này được ông kể dạt dào như sóng biển. Ông Thủy chia sẻ, muốn biết vùng biển có bị ô nhiễm hay trong sạch, sự xuất hiện của rùa biển chính là “bằng chứng” xác thực nhất. Bởi rùa biển chỉ chọn những vùng biển trong lành, ít bị con người tác động để sinh sản. Rùa biển ở vùng biển Quảng Trị có 5 loài gồm rùa xanh (vích), rùa da, đồi mồi, đồi mồi dứa và quản đồng. Ông Thủy nhớ lại, ngày xưa cứ khoảng từ tháng 3 đến tháng 8 (âm lịch) hằng năm là mùa rùa biển vào bờ đẻ trứng.
Cứ sau cơn mưa giông, rùa biển đợi đêm xuống, lúc thủy triều xuống thấp là bắt đầu lặng lẽ bò lên bờ. Chúng dùng hai chân sau đào một lỗ sâu chừng 50-60cm, rộng khoảng 20cm và bắt đầu đẻ trứng. Từng đợt một, những quả trứng hình thù giống như quả bóng bàn rơi xuống lỗ. Sau khi đẻ xong, rùa biển dùng chân sau đưa cát lấp lỗ và ém chặt.
Chưa dừng lại ở đó, rùa mẹ tiếp tục dùng chân sau lấp cát xung quanh ổ trứng với chiều dài 5-6m để ngụy trang. Thời gian làm tổ, đẻ trứng của rùa biển kéo dài khoảng 4-5 giờ, cho đến khi thủy triều lên cũng là lúc rùa mẹ quay về với biển. Khoảng 2 tháng sau, trứng sẽ nở thành rùa con.

Ngư dân Bùi Đình Thủy (ngồi giữa) cùng lực lượng chức năng, người dân thả rùa biển về với đại dương - Ảnh: S.H
Trong nỗ lực chui ra khỏi vỏ, cát sẽ sụt xuống và lấp vào khoảng trống ấy, rùa con dựa vào đó để chui dần lên mặt đất. Sau khi lên khỏi tổ, rùa con không xuống biển ngay mà nằm im đợi những "anh chị em" của mình lên để đi cùng. Trong thời gian chờ đợi và vượt quãng đường vài chục mét xuống biển, rùa con sẽ ghi nhớ nơi mình sinh ra. Đến tuổi sinh sản, rùa biển sẽ quay lại đúng nơi ấy để giao phối và đẻ trứng, tiếp tục hành trình duy trì nòi giống.
Theo quy luật tự nhiên, cứ bình quân 1.000 rùa con xuống biển thì chỉ có khoảng vài con sống sót và trưởng thành. Đến mùa sinh sản, rùa mẹ có thể đẻ từ 8 đến 11 tổ, mỗi tổ dao động từ 70-200 quả trứng tùy vào độ trưởng thành của từng cá thể...
Ông Thủy cho hay, loài rùa biển đang phải đối mặt với vấn nạn “lưới ma” và rác thải nhựa. “Lưới ma” hiểu một cách đơn giản là những tấm lưới bị rách, trôi nổi trên biển nhưng không được thu gom, trở thành nguồn rác thải nguy hại gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Đến nay, nhiều ngư dân vẫn chưa có thói quen thu gom rác thải nhựa trên biển. Sau vài chuyến biển, lưới bị rách, với những tấm còn dùng được thì ngư dân vá lại, còn lưới rách quá nhiều thành mảnh nhỏ thì chẳng mấy ai bỏ công gom lại mang vào bờ. Không ít tấm lưới còn bị trôi mất trong lúc đánh bắt.
Mới đây, khi đánh bắt ở ngư trường Cồn Cỏ, tàu của ông Thủy phát hiện 3 cá thể rùa xanh (vích) bị mắc vào “lưới ma” trôi dạt trên biển. Mỗi con nặng khoảng 1,5kg, chiều dài mai khoảng 25cm, rộng 20cm. Ông Thủy đã cẩn thận gỡ chúng ra, đưa lên tàu chăm sóc và vận chuyển vào bờ an toàn. Sáng hôm sau, 3 cá thể rùa biển đã được thả trở lại môi trường tự nhiên trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, người dân và du khách tại bãi tắm Cửa Việt.
Ông Trương Hữu Thư, cán bộ Ban Quản lý (BQL) Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cho biết, theo Công ước CITES, rùa biển là loài động vật đặc biệt quý hiếm, thuộc nhóm 1B, nằm trong danh sách động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, nghiêm cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển. Từ năm 2010 đến nay, BQL Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã cứu hộ thành công trên160 cá thể rùa biển.
Bên cạnh đó, BQL cũng đã thành lập đội tình nguyện viên cứu hộ rùa biển gồm 26 người tại các xã bãi ngang ven biển và đảo Cồn Cỏ. Các tình nguyện viên được đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn về bảo tồn rùa biển, sơ cứu và tái thả rùa khi gặp nạn. Đồng thời tham gia điều tra bãi đẻ và tuyên truyền, vận động ngư dân thả rùa trở lại biển nếu vô tình đánh bắt trúng.
BQL Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức về bảo tồn và cứu hộ rùa biển cho ngư dân. Nhờ đó, nhiều ngư dân như ông Bùi Đình Thủy luôn sẵn sàng chung tay, góp sức cùng lực lượng chức năng bảo vệ loài sinh vật quý hiếm này.
Bảo tồn rùa biển không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà của toàn xã hội. Chỉ cần những hành động nhỏ, thiết thực như hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, không vứt bỏ lưới hỏng xuống biển, hay kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện rùa biển gặp nạn, chúng ta đã góp phần bảo vệ những “sứ giả của đại dương”.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/xa-hoi/202605/duyen-no-voi-rua-bien-4c13428/











