Em ở đâu trong trái tim anh?
Hồi ấy vào mùa xuân, hoa tầm xuân ở bờ giậu sau trường nở rất nhiều. Những chùm hoa phớt hồng, đẹp và đầy sức sống. Hoa tầm xuân vẫn nở sau trường rực rỡ vào mùa xuân, cho đến mùa hạ, những bông phượng lại rực cháy.
Rồi một lần hờn rỗi, em và Hiếu thành ra xa cách, những bâng khuâng ngọt ngào ấy giờ có thêm chút buồn man mác rất học trò, vu vơ đâu đó trong những bước chân đến cổng trường và ánh mắt vờ dửng dưng nhưng vẫn lén tìm hình bóng người ta.
Thế rồi, Hiếu tỏ tình với Hiền, một cô bạn thân nhất của em. Anh biết không, hoa tầm xuân năm ấy mầu nhạt lắm, chắc là có mưa nhiều nên những cánh tầm xuân mầu hồng đậm phai đi, chỉ còn lại mầu hồng bàng bạc. Thỉnh thoảng nhìn qua cửa sổ lớp về phía hàng rào sau trường, em chợt thấy trong lòng trống trải. Em đã rất tin Hiền, cũng như dành tất cả những rung động trong sáng nhất cho Hiếu. Vậy mà...
Ngày đó thỉnh thoảng lũ học trò ca những bài hát nhạc vàng mà chẳng hiếu hết ý nghĩa của nó. “Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hắt hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn”.
Đó là lần đầu tiên em ghét tất cả những mối quan hệ “tay ba”.
Vậy mà...
Anh đã ở đó, hiện hữu ở đó, ngay trong trái tim em, bên cạnh một người đàn ông khác, dai dẳng những nhớ nhung, đau nhói những ngọt ngào.
Anh biết không? em đã đốt hết những kỷ niệm đẹp đẽ, ngây thơ và trong sáng một thời học trò. Em chẳng muốn bận tâm vì những chuyện một thời xa lắc ấy. Em tự đặt ra tiêu chí nhất định sau này phải lấy một người đàn ông bình thường, đừng quá hào hoa, đừng quá tri thức, thậm chí .. đừng quá yêu em để em có thể dựa vào người ấy, sống êm đêm những tháng ngày..
Và người ấy đã đến, mang cho em bờ vai vững chắc để em dựa, mang cho em một gia đình đầm ấm hạnh phúc. Chắc rằng anh đã cho rằng em đang lựa chọn đúng phải vậy không?
Em lựa chọn đúng vì em không thể lựa chọn anh, vì anh vẫn thế, đi bên đời em mà chẳng muốn có em.
Anh từng hứa không bao giờ làm em đau nhưng anh vẫn có những người bạn gái khác. Vẫn biết em không có quyền sở hữu anh, hơn nữa em cũng có những người bạn trai cũ, và bây giờ là những ràng buộc hôn nhân. Vậy mà lần đó anh về quê, anh không cho em biết rồi đến lúc anh đi, em hụt hẫng biết nhường nào. Đó là lần ích kỷ thứ nhất.
Ngày ở kí túc xá, em tự hào với bè bạn trong phòng bao nhiêu về sự quan tâm, chăm sóc của anh không chỉ giành cho riêng em thì giờ đây em khó chịu về điều đó bấy nhiêu. Khi anh nhắn tin, nhờ em mang thuốc cho chồng của bạn, em đã định không trả lời, đã định “bặt tin” từ đó. Nhưng rồi thấy mình không thể như vậy được, miễn cưỡng trả lời “ Em sẽ mang”… đó là lần ích kỉ thứ hai.
Lần gặp nhau gần nhất, nghe anh kể về vợ, về con gái, em đã im lặng. Không phải vì một sự ghen tị nào đó mà chỉ thấy rằng anh yêu gia đình lắm. Em chợt hỏi: Mình ở chỗ nào trong trái tim của anh! Trong lòng thầm mong lúc đó anh đừng nói thêm gì nữa… đó là lần ích kỉ thứ ba.
Em cứ thất thường như thế đấy. Bởi vì bao năm qua, em chẳng dám tỏ ra điều gì hết, chỉ thấy những nỗi nhớ về anh hình như cứ lấn chiếm dần nơi trái tim em chật chội. Đôi khi chật đến nỗi em muốn vứt bỏ hết mọi thứ khác để chỉ dành riêng chỗ chứa tình anh. Mười bảy năm qua rồi, sao chẳng vơi đi chút nào anh nhỉ?
Chiều nay, lúc lắng lòng, lại thấy mình vô lí.
Tình yêu cũng là một thứ hết sức vô lý, em biết thế.
Có lần anh nói: “Đđã đi là đến”. Em đã đi những bước nhẹ nhàng, sau đó em chạy, và chạy nhanh hơn nữa mong đến được tận cùng của những cảm xúc. Để trái tim em được giải thoát một lần. Nhưng cho đến khi mệt mỏi, em vẫn chưa biết mình sẽ đến được nơi đâu ở cái khoảng mơ hồ ấy.
Bây giờ thì em đang ngồi miệt mài viết và ngắm một người trong ảnh. Muốn hỏi trong tim người ấy, thật ra đã bao giờ có chỗ cho em? Nếu có thì em ở nơi nào trong trái tim anh?
Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/em-o-dau-trong-trai-tim-anh-104732.html