(Emagazine) Gặp mùa xuân ở Sin Suối Hồ
Bản Sin Suối Hồ (xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu) là bản Mông nằm nép bên sườn núi ở độ cao gần 1.500m, không ồn ào gọi mời mà mở ra bằng khoảng lặng rất hiếm trong đời sống hôm nay.


Giữa tiếng suối chảy róc rách, mây trôi trên dãy núi trùng điệp và ánh chiều tím chạm xuống thung sâu, người lữ khách như tôi cảm nhận rõ hơi thở của thiên nhiên và hơi thở của chính mình. Những ngày ở đây giống như một đoạn ký ức dịu dàng, ai đi qua cũng mang theo một chút tĩnh lặng, một chút bình yên và sự trở lại của những rung động tưởng như đã bị đời sống đô thị làm cho chai sạn.

Tôi đến Sin Suối Hồ vào buổi sáng mờ sương. Dọc đường, mây bám vào vách đá, phủ trắng cả những bậc ruộng cong mềm như lưỡi liềm. Gió lạnh luồn qua cổ áo, mang theo mùi đất ẩm và hương thảo quả phảng phất. Con đường dẫn lên bản không dài, nhưng đủ khiến người ta chậm lại. Sương phủ lên hoa cỏ một lớp ánh bạc mỏng manh. Những vạt địa lan nép dưới tán rừng vẫn còn đọng giọt sương đêm, trong đến mức có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là vỡ.
Trong không gian tĩnh lặng ấy, tôi nhận ra mình đang bước vào một vùng không gian khác, nơi mà tâm hồn được rũ bỏ sự ồn ào của phố thị, những suy nghĩ hỗn độn cũng bỗng trôi chậm hơn. Thiên nhiên ở Sin Suối Hồ có cách chữa lành rất riêng. Nó không vỗ về bằng lời, mà bằng sự thuần khiết của chính nó.

Sin Suối Hồ theo tiếng Mông nghĩa là “Suối có vàng”, không chỉ giàu tài nguyên mà còn lưu giữ khí trời trong lành quanh năm. Từ thác Trái Tim, thác Tình Yêu, thác Ma Quai Thàng đến đỉnh Sơn Bạc Mây hay Đá Sổ đỏ, cảnh quan nơi đây luôn thấm đẫm nét đẹp nguyên sơ của Tây Bắc.
Rừng địa lan, vườn thảo quả và ruộng bậc thang nối tiếp nhau, tạo nên một bức tranh mà người ta có thể ngắm mãi mà không chán. Vào mùa khô, từ bản có thể đến các điểm như: Đường đá cổ Pavi, leo núi Bạch Mộc Lương Tử, núi Răng cưa để ngắm hoa đỗ quyên, hoặc ngắm ruộng bậc thang vào mùa lúa chín.
Bản hiện có 160 hộ với 842 người, 100% là đồng bào Mông. Cả bản có 37 hộ làm homestay và dịch vụ du lịch, mỗi mái nhà đều mang dấu ấn riêng. Những homestay và bungalow được gọi bằng những cái tên rất dễ thương: Tổ Chim, Tổ Ếch, Tổ Ong, Hoa Lan…, như cách người bản gửi gắm vào dịch vụ của mình một chút hài hước, một chút yêu thương và cả niềm tự hào về nơi họ đang gìn giữ.
Sinh kế chính của bà con ở Sin Suối Hồ đến nay vẫn là nông nghiệp: Thu hái thảo quả, chăn nuôi, trồng hoa địa lan… Nhưng khi được công nhận là bản du lịch cộng đồng, đời sống nơi đây rẽ sang lối mới. Du lịch được người dân tiếp nhận bằng sự chân thành, khát vọng đổi đời và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Những homestay bằng gỗ, nhà trình tường theo kiến trúc truyền thống Mông được dựng lên khắp bản, sạch sẽ và gọn gàng; những hàng rào đá rêu uốn quanh lối nhỏ dẫn vào bản. Các phong tục tập quán, trang phục, ẩm thực được gìn giữ, phát huy. Biển hiệu, bảng chỉ đường trước mỗi nhà đều chỉn chu. Một kiểu làm du lịch có kỷ cương, có chia sẻ và có trách nhiệm.
Sức đặc biệt của Sin Suối Hồ nằm trong cách cộng đồng cùng nhau gìn giữ bản. Nhà chưa đủ điều kiện làm dịch vụ thì chăm chút sân vườn, trồng hoa rừng, làm đẹp lối đi chung. Nguồn thu từ vé tham quan và quỹ du lịch được tái đầu tư, đồng thời hỗ trợ các hộ khó khăn.
Nhờ vậy, lợi ích từ du lịch và trồng địa lan đều đến từng gia đình, là mô hình mà nhiều điểm đến mơ ước có, nhưng khó duy trì bền vững. Có lẽ vì thế mà suốt gần mười năm qua, Sin Suối Hồ vẫn là “viên ngọc sáng” trên bản đồ du lịch Lai Châu.
Trên con đường nhỏ dẫn vào làng, hoa dã quỳ nở vàng rực. Ngôi nhà sàn mái gỗ phủ rêu xanh đầu bản hiện ra sau rặng đào đang ngậm những nụ hồng chúm chím. Dưới mái hiên, người phụ nữ Mông ngồi thêu, tay đưa từng mũi kim chậm rãi mà chắc chắn. Không gian ấy bình yên đến mức nghe cả tiếng lá khô chạm vào nhau rất khẽ.

Tôi ngồi cạnh, lắng nghe câu chuyện của người bản. Họ kể về mùa thu hoạch thảo quả, về những vị khách đường xa, về việc giữ bản sạch và đẹp để rừng luôn thở. Mọi thứ giản dị ấy lại làm nên hạnh phúc. Một phụ nữ Mông mang gùi thảo quả đi ngang qua, dừng lại cười rồi nói: “Tí nữa đến nhà chơi nhé?”.
Đi giữa chợ phiên cuối tuần nhỏ xinh, tôi nhìn những bó rau còn nguyên sương, những tấm vải thổ cẩm nhuộm bằng lá rừng, những nụ cười hiền lành. Ở nơi này, người ta sống bằng sự thật thà, sống chậm để cảm được từng tiếng suối, từng làn gió.

Chiều ở Sin Suối Hồ là một “bản giao hưởng” của âm thanh và màu sắc. Ánh mặt trời nghiêng xuống dãy núi, rải lên từng triền đá một lớp vàng mỏng. Mây trôi thành từng lớp, nhẹ như hơi thở của đất. Chúng tôi ngồi ở quán cà phê Mèn Mén, ngay con dốc đầu làng ngắm hoàng hôn.
Bên cạnh bàn chúng tôi ngồi, cô gái trẻ đang tựa vào lòng chàng trai. Họ hát một bản tình ca cũ, giọng hòa vào nhau, giản dị mà tha thiết: “Trong đôi mắt anh em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh dấu yêu…”. Gió thổi qua thung sâu, mang theo tiếng hát bay lên nền trời tím. Mây phía xa chuyển sắc, từ cam sang hồng rồi sang một màu tím rất mỏng. Rặng núi phía xa cũng chợt sẫm màu.
Tôi đứng lặng. Không phải vì họ hát hay, mà vì họ hát bằng thứ cảm xúc trong trẻo lâu nay chúng ta dễ đánh mất theo những nhọc nhằn, vội vã của cuộc sống. Những giây phút ấy, cuộc đời bỗng trở nên bao dung. Ta nhận ra rằng đẹp đẽ nhất không phải là những gì ta chinh phục được, mà là những gì ta cảm được bằng trái tim.
Tôi nhớ trong chuyến đi vào động Pu Sam Cáp hôm trước, khi trời bất ngờ đổ mưa trên lối mòn giữa rừng, bạn tôi giơ tay hứng giọt nước đang rơi xuống vai tôi, rồi khẽ vén mấy sợi tóc ướt vương trên má. Không lời giải thích. Không cần lời giải thích. Nhưng những khoảnh khắc nhỏ như thế lại trở thành ký ức dài lâu, những điểm tựa thầm lặng của sự tử tế và quan tâm.

Cuộc sống hiện đại đôi khi đẩy chúng ta đi quá nhanh, khiến ta rời xa chính mình. Ta chạy theo công việc, theo thành tựu, theo những điều tưởng quan trọng nhưng chỉ là hư ảo.
Trong khi đó, những phút giây chậm rãi, những ánh nhìn không lời, những cử chỉ nhẹ như gió… lại chứa đựng sức mạnh đưa ta trở về với chính mình. Người ta nói: “Cuộc sống đẹp nhất khi ta đủ chậm để thấy nó đang diễn ra”. Tôi càng ngày càng tin điều đó.
Đêm ở Sin Suối Hồ xuống rất nhanh, tối mịt mờ. Cả bản chìm trong làn sương trắng như sữa, rất lãng mạn. Trời lạnh hơn. Bạn đồng hành đi trước, đưa tay nắm lấy tay tôi kéo lên khi tới đoạn dốc nhỏ mà cao. Hơi ấm từ bàn tay ấy khiến tôi khẽ run lên. Có một thứ phép màu nằm trong sự giản dị ấy. Rốt cuộc, không cần quá nhiều để cảm thấy thực sự trọn vẹn…
Không gian xung quanh chúng tôi như đặc quánh lại, vô cùng huyền bí. Chỉ còn ánh đèn vàng lấp lánh sau những mái nhà. Gió mang theo mùi cỏ non và hương gỗ cũ. Bên cạnh đoàn chúng tôi là mấy du khách người Pháp. Chúng tôi cùng ngồi bên hiên, nhìn bóng thông in trên nền trời sẫm ngay trước mặt.
Khoảng tối ấy không làm người ta sợ. Trong yên tĩnh, tôi nghe rõ tiếng suối và tiếng gió hòa vào nhau, tạo thành âm thanh như lời ru dài. Là thứ cảm xúc lạ lùng, lâu lắm rồi tôi mới thấy. Sự bình yên thầm lặng của Sin Suối Hồ khiến những con người dù cách xa nhau ngàn vạn dặm cũng tìm thấy tiếng nói chung. Đó là tiếng nói của hòa bình, của hạnh phúc, những thứ mà bất kỳ người nào trên trái đất này đều rất mong chờ.

Sáng sớm, tôi thức dậy khi mặt trời chưa lên. Sương giăng kín bản. Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện, xuyên qua lớp sương và rải xuống từng mái nhà một thứ ánh vàng dịu đến mức tưởng như có thể tan trong tay.
Tôi đi ra suối, đặt tay xuống dòng nước lạnh. Cảm giác ấy như đánh thức cả cơ thể lẫn tâm trí. Sắp rời Sin Suối Hồ. Nhưng khác với những chuyến đi khác, lần này tôi không thấy tiếc nuối. Những ngày qua đã đủ đầy. Tôi mang theo sự nhẹ nhàng của những ngày qua, thứ nhẹ nhàng làm trái tim bình yên theo cách rất khó diễn tả.
Trước khi xuống núi, tôi chụp lại các góc nhỏ trong làng. Bạn nói khẽ: “Để nhớ mình đã có những ngày rất đẹp và yên bình ở đây nhỉ?”. Mây vẫn bay. Núi vẫn xanh. Suối vẫn chảy, như thể chẳng hề biết mình đã chữa lành cho bao nhiêu người. Và tôi nhận ra rằng Sin Suối Hồ đẹp ở cảnh sắc và đẹp ở khả năng đánh thức những điều sâu thẳm trong con người, điều mà ta chỉ nhận ra khi lắng đủ lâu và hiểu ra điều thật sự quan trọng của cuộc sống.
Tôi rời Sin Suối Hồ trong hơi thở mùa xuân vừa kịp chạm vào lòng mình, ấm áp vừa đủ và đủ lâu để tin rằng, ở đâu đó giữa nhịp sống vội vàng, vẫn còn những nơi khiến con người ta muốn bước chậm lại, để sống tử tế hơn với chính mình.

Ghi chép của ĐINH AN; thiết kế MẠNH LÊ
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/multimedia/emagazine-gap-mua-xuan-o-sin-suoi-ho-202938.html












