{eMagazine} Phạm Quốc Việt: Người kéo sự sống trở lại
Từ một nạn nhân thoi thóp giữa đường suốt 15 phút nhưng bị dòng người lạnh lùng bỏ mặc, anh Phạm Quốc Việt đã sáng lập đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel, giành lại hàng vạn sinh mạng và truyền lửa kỹ năng sinh tồn cho cộng đồng.

Phạm Quốc Việt (sinh năm 1987) là người sáng lập đội hỗ trợ sơ cứu FAS Angel (First Aid Support Angel). Xuất thân từ một nạn nhân từng nếm trải tận cùng cảm giác bất lực, hụt hẫng khi bị bỏ rơi giữa ranh giới sinh tử trong một tai nạn giao thông, anh đã quyết tâm biến vết thương lòng thành một hành động vĩ đại. Bắt đầu từ năm 2019 với vỏn vẹn 5 thành viên mỏng manh, đến nay FAS Angel đã bứt phá thành một mạng lưới bền chặt với hàng trăm tình nguyện viên. Họ đã âm thầm lao vào bóng đêm, tiếp cận hơn 17.000 vụ việc và mang lại nhịp đập sự sống cho hơn 10.000 người. Chiếc áo phản quang cam của anh đã thắp sáng những góc khuất Hà Nội, mang về cho người đội trưởng quả cảm này tấm Huân chương Dũng cảm cao quý vì sự tận hiến không ngừng nghỉ.

Trong khoảng thời gian từ sau tai nạn đến khi đội bắt đầu hoạt động, tôi gần như dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị. Tôi chủ động tích lũy kiến thức từ nhiều nguồn, tìm đến trò chuyện với các chuyên gia để hiểu một cách bài bản rằng một người sơ cứu cần làm gì và tuyệt đối không được làm gì. Đồng thời, tôi cũng tìm hiểu về pháp luật, vì thực tế khi xử lý sự cố ngoài đường, không chỉ cứu người mà còn phải biết nói chuyện với ai, bảo vệ hiện trường ra sao khi nạn nhân đang rất cần sơ cứu. Gần 3 năm đó là khoảng thời gian tôi tự rèn luyện liên tục. Trong quá trình ấy, tôi rất mong có thêm đồng đội nhưng thực sự không dễ, vì nhiều người còn e ngại. Chính điều đó khiến tôi càng phải tự khẳng định bản thân; muốn giúp được người khác thì trước hết mình phải có năng lực và chắc chắn về những gì mình làm, để hướng dẫn lại cho người khác một cách có trách nhiệm nhất.
Nhìn lại thời điểm năm 2016 khi bị tai nạn và bị bỏ lại trên đường khoảng 15 phút mà không có ai trợ giúp, anh nhớ lại những cung bậc cảm xúc mình trải qua. Từtuyệt vọng đến hận thù, bức xúc và trách móc những người đi ngang qua mà lại bỏ mặc mình và liên tục đặt câu hỏi rằng tại sao không ai giúp. Nhưng sau đó, khi bình tĩnh lại và đặt mình vào vị trí của họ, anh hiểu là ai cũng có những nỗi sợ riêng như sợ bị liên lụy, sợ bị hiểu lầm hay dính đến pháp luật nên họ mới không dám can thiệp. Anh nhận ra rằng, trong hoàn cảnh đó, bản thân nạn nhân cũng phải cố tự cứu mình, phải thể hiện và chứng minh để người khác biết mình vẫn còn sống và thực sự cần được giúp đỡ. Sau khi đã tự thoát khỏi nguy hiểm, trong anh chỉ có một suy nghĩ rất rõ ràng: “nếu mình còn cơ hội sống tiếp, mình sẽ không bỏ rơi bất kỳ ai nữa.

Những thành viên của FAS Angel năm đầu thành lập
Kê về khoảng thời gian từ sau tai nạn đến khi đội bắt đầu hoạt động, anh chia sẻ: “Tôi gần như dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị. Tôi chủ động tích lũy kiến thức từ nhiều nguồn, tìm đến trò chuyện với các chuyên gia để hiểu một cách bài bản rằng một người sơ cứu cần làm gì và tuyệt đối không được làm gì. Đồng thời, tôi cũng tìm hiểu về pháp luật, vì thực tế khi xử lý sự cố ngoài đường, không chỉ cứu người mà còn phải biết nói chuyện với ai, bảo vệ hiện trường ra sao khi nạn nhân đang rất cần sơ cứu.” Gần 3 năm đó là khoảng thời gian anh tự rèn luyện liên tục và luôn mong có thêm đồng đội nhưng thực sự không dễ, vì nhiều người còn e ngại. Chính điều đó khiến anh càng phải tự khẳng định bản thân; muốn giúp được người khác thì trước hết mình phải có năng lực và chắc chắn về những gì mình làm, để hướng dẫn lại cho người khác một cách có trách nhiệm nhất.

Chia sẻ về những tình huống, rào cản lớn nhất của người đi đường khi gặp tai nạn là nỗi sợ “làm phúc phải tội”. Anh cho biết đãgặp những tình huống như vậy khá thường xuyên. Nỗi sợ “làm phúc phải tội” là có thật, nên khi ra hiện trường, đội của anh luôn phải vừa cứu người, vừa tự bảo vệ mình. Cách đầu tiên là nhận diện rõ ràng. Tất cả tình nguyện viên khi đi hiện trường đều mặc áo cam để mọi người xung quanh biết mình thuộc đội sơ cứu, tránh bị hiểu lầm. Khi tiếp cận, cả đội luôn giao tiếp trước khi hành động. Anh chia sẻ: “Nếu nạn nhân còn tỉnh, chúng tôi từ tốn xin phép sơ cứu, hỗ trợ kiểm tra. Nếu nạn nhân bất tỉnh, chúng tôi thông báo dõng dạc mục đích cho đám đông xung quanh cùng nghe, tuyệt đối không lao vào chạm hay di chuyển nạn nhân một cách tùy ý. Ngoài ra, tôi chủ động nhờ người dân gọi cấp cứu hoặc quay phim chụp ảnh để minh bạch hóa hiện trường. Cứu người không chỉ là phản xạ mà là kỹ năng phải được học và luyện; nếu không biết cách giao tiếp giữa đám đông hoảng loạn, rất dễ bị hiểu lầm và gặp nguy hiểm.”
Anh nhớ lại, có lần anh nhận được thông tin có một vụ cháy nhà dân lúc 23h40. Anh đã có linh cảm bất an từ hồi chiều. Anh kể lại đêm, anh định về nhà tắm rửa nghỉ ngơi sớm cho bớt căng thẳng, nhưng chưa kịp nổ máy thì tổng đài báo có người mắc kẹt. Anh điều nhóm trực ở Ngã Tư Sở tiến vào nhưng vẫn cảm thấy bất an nên quyết định tự mình chạy xe xuống. Khi đi trên đường vành đai và nhìn thấy cột khói đen đặc, anh nói: “Không thể nào cháy nhà dân lại cháy to như thế được”.
Những kí ức không thể quên
Một kí ức không thể quên với anh, đó là đêm định mệnh tại chung cư mini Khương Hạ, từ giây phút nhận tin báo đến khi đối diện trực tiếp với hiện trường lửa đỏ, trong tâm trí anh đã diễn ra vô vàn những cảm xúc đan xen.Về đến hiện trường, tay xách hai chiếc bình oxy chạy đến chân tòa nhà, thốt lên: “Trời ơi ngôi nhà này không dưới 21 người”. Anh kể rằng dù có cứng cáp đến đâu, mọi người cũng sẽ thấy cực kỳ thương xót những người mắc kẹt, bởi nếu dập lửa hoặc thao tác sai cách, toàn bộ số người trên đó sẽ chết. Đôi khi chúng ta nhìn thấy nạn nhân nằm ở đó và chúng ta cũng không dám chắc rằng là chúng ta có cứu được họ hay không. Anh nhận lệnh cùng bốn đồng chí cứu hỏa khác tiến vào trong trực tiếp qua lối cửa chính. Sau gần một tiếng, ngọn lửa tạm ngớt, anh cùng đồng đội tấn công vào và tìm được 12 người còn sống đưa ra ngoài, trước khi bắt đầu công việc xót xa hơn là đánh dấu.

Giữa sự hỗn loạn và mất mát tại Khương Hạ, có những khoảnh khắc đã in sâu vào tâm trí anh khiến anh không thể xóa nhòa. Anh kể lại khoảnh khắc anh là người trực tiếp gói ghém bao bọc các thi thể, nên anh nhớ như in từng người một. “Tôi biết gương mặt họ ra sao, đôi mắt thế nào, kính họ đeo, trang sức hay quần áo họ mặc trước khi mất. Hình ảnh những người lớn nằm vùi lên nhau để che chắn cho đứa trẻ ở dưới thật sự là ký ức tang thương, đau lòng nhất.” Anh nói.
Có những lúc chờ anh em đưa người xuống, một mình anh ngồi hút thuốc trong căn nhà Khương Hạ đó, bên cạnh hơn 20 người đã tử nạn. Anh nói rằng anh hoàn toàn không sợ họ và chỉ thương họ thôi. Đến lúc trở về, anh uất nghẹn với những câu hỏi giá như: “Giá như hôm đó mình vào sớm hơn, giá như ngọn lửa ở tầng ba chứ không phải tầng một, giá như các nạn nhân nghe được tiếng loa nhắc chèn cửa lại đừng để khí độc vào. Những hình ảnh đó đã gây ra vấn đề về tâm lý, buộc tôi phải đi điều trị hơn 3 tháng liền.”
Tôi luôn dặn anh em: “Hãy coi nạn nhân như người thân của mình để giúp họ. Các bạn sẽ vượt qua mọi khó khăn”. Chỉ cần có suy nghĩ lệch đi, quan tâm đến việc khác hay e sợ, là sẽ không làm được. Trong đêm Khương Hạ cũng thế, biết bao nhiêu người tôi muốn cứu nhưng họ đã chấn thương quá nghiêm trọng. Tôi đóng gói họ và thì thầm vào tai: “Xin lỗi tôi không thể cứu được anh chị. Hãy ra đi bình an”, để dành thời gian nhanh nhất giúp những người còn cơ hội.
Ký ức ám ảnh
Nói về góc nhìn của người cứu hộ với thực tiễn hiện trường, và góc nhìn của những người bình thường khi đối mặt với cháy nổ, anh đã có những chia sẻ tâm huyết. Theo anh, đối với sự cố cháy nổ, việc đầu tiên đối với nạn nhân lại không phải là thời gian, mà là kỹ năng thoát hiểm và tâm lý lý trí của họ. Lực lượng phòng cháy hay cấp cứu không có phép thuật để dịch chuyển tức thời. Kiểu gì các bạn cũng sẽ phải chờ ít nhất từ 7 đến 15 phút vì đường xá, kẹt xe hay vị trí cung cấp không đúng. Trong lúc đó, nếu mọi người hoảng loạn bung cửa chạy vào cầu thang bộ đang trở thành ống khói, bạn sẽ không thể sống sót. Mọi người phải dùng lý trí nhận biết góc nào là an toàn, ví dụ như nằm thấp sát mặt sàn trên sân thượng. Thời gian không phải là yếu tố quan trọng nhất trong sự cố, mà lý trí con người mới là quan trọng nhất. Thời gian chỉ thực sự nguy cấp với một người đã gặp sự cố nghiêm trọng: ví dụ nếu ngừng thở thì chỉ có 3 phút để ép tim, nếu chảy máu động mạch thì có từ 7 đến 15 phút. Còn lại, lý trí phải là cái quan trọng nhất để tự cứu lấy mình.
Đứng trước những áp lực tột độ tại hiện trường, có lẽ điều giúp anh giữ được cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định sinh tử chính là”bản lĩnh cương nghị”. Anh thẳng thắn chia sẻ: “Tôi cũng khuyên người nhà kìm nén sự đau buồn gào khóc tại hiện trường để lực lượng xử lý xong việc. Nhiều người bảo tôi vô cảm. Nhưng các bạn đâu biết rằng, 7h30 sáng sau khi rời vụ cháy về nhà đi tắm, ngồi dùng vật dụng cọ rửa bàn tay đen sì vì chạm trực tiếp vào nạn nhân, bị ám khói mỡ và da người, tôi đã khóc. Tôi khóc không để ai biết, vì bản lĩnh cương nghị của người lãnh đạo không cho phép tôi run rẩy trước mặt anh em.”

Sau hàng nghìn ca cứu trợ, với anh thứ lớn nhất anh nhậnlà những kinh nghiệm sống và giá trị sống. Anh dùng những câu chuyện thực tế đó để thuyết phục mọi người, thay đổi cả cách nói chuyện của bố đẻ tôi. Trong suốt 7 năm qua, trừ lễ Tết, Chủ nhật tuần nào anh cũng đứng lớp dạy sơ cứu. Mọi người đến với anh học 5-6 năm không ngán bởi kiến thức luôn được cập nhật từ thực tế. Khả năng truyền đạt để giúp mọi người hiểu tận gốc rễ vấn đề, biết ứng dụng kỹ năng để bảo vệ bản thân và biết cách giải thích lý do tại sao lại xử lý như vậy, đó chính là giá trị lớn nhất mà môi trường FAS Angel tạo ra.
Giữ sự tử tế trên hành trình thiện nguyện

Trong tương lai, anh kỳ vọngFAS Angel định hướng trở thành một mô hình trung tâm hướng dẫn kỹ năng cho cộng đồng. Anh mong muốn sẽ tổ chức cho giáo viên và những người có chuyên môn sư phạm được học kỹ năng, để họ đứng lớp chia sẻ lại cho học sinh. Anh chia sẻ hiện tại, đội của anh đang chuyên nghiệp hóa môi trường học tập, xây dựng các phòng học hay “trạm nạp kỹ năng” để thu hút người trẻ và phụ huynh. Anh cũng muốn phát triển những sản phẩm đặc trưng, dễ sử dụng như túi sơ cứu chuẩn FAS Angel. Mục tiêu cuối cùng vẫn là đưa kỹ năng sinh tồn đến với mọi người, giúp họ tự ứng dụng và giảm bớt tình huống phải mòn mỏi trông đợi vào lực lượng can thiệp khẩn cấp.



FAS Angel đã tổ chức nhiều lớp hướng dẫn kỹ năng cho trẻ em
Là người tự tay gây dựng từ con số không, anh gửi tới những bạn trẻ đang ấp ủ mong muốn đóng góp cho cộng đồng những chia sẻ thực. Theo anh, việc đầu tiên, đối với người làm thiện nguyện thì phải xác định rõ vấn đề “vụ lợi”. Các bạn phải giữ được sự trong sáng, nếu trong lòng lấn cấn về vụ lợi thì sớm muộn cũng sẽ phải trả giá. Điều thứ hai là phải khẳng định được mình có năng lực, kỹ năng để duy trì lâu dài. Đừng làm theo kiểu bộc phát như một ngôi sao xuất hiện thời gian ngắn rồi lại biến mất. Điều thứ ba là về khả năng kinh tế, các bạn phải nghĩ đến việc duy trì đứa con tinh thần của mình. Không thể chỉ dựa hoàn toàn vào tiền quyên góp, nếu không có nền tảng kinh tế thì rất nguy hiểm. Hãy đến với cộng đồng bằng sự chân thành, tinh thần cốt lõi vẫn là không vụ lợi, giữ sự trong sáng trong mọi hành động. Đó cũng chính là ý nghĩa sống còn của FAS Angel.

Thực hiện: Quang Huy, Trà An, Hà My, Lê Ngọc, Gia Linh, Hà Trang, Hải Linh











