Kí ức niềm thương nhớ

Kí ức là một miền đất đã mất, nhưng được lưu dấu vết bằng văn chương. Có bao nhiêu trong số bấy nhiêu người từng nhấm nháp vị mặn mòi của kí ức, nhất là với những người đã bước chân tới được vùng trời rộng lớn hơn thuở ban đầu?

Tôi tin rằng, trong mỗi chúng ta, ai cũng hơn một lần khao khát trở về quá khứ, nơi tâm hồn tuổi thơ được niêm hoa. Nơi chúng ta từng sống, háo hức, sợ sệt, âu lo và không ít chật vật hay thú vị trong sự thiếu thốn của đời sống vật chất. Lứa 7X chúng tôi, những đứa trẻ được sinh ra và lớn lên từ thời bao cấp, ít nhiều có chung kí ức tập thể.

Bạn cũng như tôi, hẳn còn thương đến da diết ấu thơ dưới mái nhà tập thể cơ quan của mẹ. Ngày đó, bọn trẻ sống cùng mẹ, bố thường công tác xa. Mà tôi lẩm cẩm hay sao ấy, đứa trẻ nào chẳng bám chặt lấy vạt áo mẹ. Kì lạ, trong nỗi nhớ thuở chúng tôi, thế nào cũng mọc ra cây phượng vĩ. Nó cứ chói chang, thắp lửa, đốt cháy lên bao kỉ niệm dọc đường thiên di vào miền xa mù. Phượng được coi như màu hoa của tuổi học trò. Nó nhớ gì mà cứ mỗi mùa thi đều dậy lên cái màu như muốn châm thêm đến kiệt cùng nắng hạ. Tôi là đứa bé đượ sinh ra và lớn lên ở một khu tập thể bệnh viện huyện. Trước cửa dãy nhà tôi ở, là một cây phượng chẳng biết đã bao nhiêu tuổi mà thân đã mốc thếch, phần giữa mục ra, thành một cái hốc. Bao nhiêu chú ve cất tiếng đàn vào đó, cũng không đếm nổi có bấy nhiêu lần bầy ve lột xác ở đây. Chỉ biết rằng, mỗi mùa hạ cháy ngang trời là cái hốc ấy rộng ra mà chẳng hề hấn gì, phượng vẫn thắp lên chói chang, lộng lẫy.

Chúng tôi bày ra nhiều cuộc vui bên gốc phượng. Lấy nhụy phượng thay cỏ gà để chơi trò chọi gà, lá phượng xanh mướt, mềm mại, tết lại làm đồ hàng, cánh phượng ăn vào vị giác một mùi chua, ngòn ngọt, đậm đà. Chúng tôi xâu phượng thành một tràng hoa, đeo vào cổ nhau. Cả lũ ngắm nghía nhau qua sắc hoa thắm thiết ấy, trong phút chốc, những đứa trẻ lem luốc bỗng trở lên những công chúa, hoàng tử lộng lẫy trong cổ tích.

Những tôi nhớ hoa phượng vì nó gắn với một kỉ niệm buồn, tôi có thể đánh rơi những thứ khác, mà không thể xóa mất nỗi buồn thơ ấu này. Trong nhóm trẻ con ở khu tập thể ngày ấy, có Giáp, cậu bạn xanh trong xanh bóng, có tật nói ngọng. Nó có mẹ mà không có bố. Mẹ nó hơn mẹ tôi vài tuổi, làm hộ lý ở Khoa Lây. Nó thiệt thòi từ bé, nhưng không vì thế mà bớt ham chơi. Trưa đó, chúng tôi kết hoa phượng thành một tràng chói lói, dày khít, lớp nọ chen lớp kia nặng trĩu, cả lũ nhường cho Giáp đeo. Nó thích lắm, phượng cháy trên cổ bạn như một tấm huân chương rực rỡ. Rồi cả lũ rủ nhau ra hồ sen sau nhà xác bệnh viện tập bơi. Tôi vốn âm tính với bơi lội, nên chỉ mon men ở bờ hồ tìm nụ sen mới nhú, còn các bạn nhảy ùm xuống, bơi ra giữa hồ vẻ khoái chí. Được chừng 30 phút, đã thấm mệt, cả bọn rủ nhau lên bờ, đứa nào cũng hồ hởi ôm chiến lợi phẩm là những bông hoa sen hay bát sen vừa rũ nhụy mang về nhà cắm. Tôi nhìn quanh, ngơ ngác, không thấy Giáp đâu. Cả lũ nháo nhào tìm gọi mà chẳng nghe tiếng nó thưa. Lúc đó, tôi mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về báo với mẹ nó.

Hầu như tất cả những người lớn trong khu tập thể đều tham gia tìm kiếm nó. Chừng một giờ sau, bác Lanh - người đàn ông lực điền mò được, khi ấy Giáp đã trắng nhợt, chân tay co quắp. Bác vẫn cố vác nó trên vai, chạy vòng quanh bờ hồ, vừa gọi vừa hú hồn. Nhưng mọi nỗ lực của bác đều bất thành, người ta thấy từ miệng nó nhểu máu. Người già bảo Giáp chết oan. Còn lũ chúng tôi co cụm lại, nỗi sợ và thương bạn, khiến mặt méo bệch, khóc không thành tiếng.

Phượng từ ấy, trong kí ức của tôi, đỏ não nùng. Chừng 20 năm sau, khi tôi đã làm mẹ, trong cuộc hôn nhân với nhiều nỗi niềm, mẹ tôi cũng hồi hưu, một lần qua chợ Ngụ, tôi vô tình gặp mẹ Giáp ngồi dưới mẹt rau lang đầu chợ. Đôi mắt bà buồn hơn bóng tối… Mới tuần trước, trên một chuyến xe ghép, từ xa về, cậu lái xe đánh vô lăng vòng qua cái hồ sen và khu nhà xác bệnh viện cũ, giờ nhà cửa mọc lên san sát, trong tôi thoáng chút ngậm ngùi. Ngày ấy, có hàng tháng liền, lũ trẻ khu tập thể chúng tôi thường kể cho nhau nghe về những cơn mơ chập chờn hình ảnh người bạn xấu số, Giáp của chúng tôi đã ôm tràng hoa học trò xuống đáy hồ sâu. Ở đó, liệu bạn tôi có tìm được gốc phượng già của tuổi thơ chăng?

Tôi vẫn khôn nguôi day dứt về nỗi buồn ấy. Dù thêm tuổi, tôi càng ngộ ra nhiều điều. Rằng cái chết là gia tài tự tại của mỗi người, rằng sinh có hạn, tử bất kì. Cuộc đời bao dung với người này, nhưng lại keo kiết với kẻ khác. Những đứa trẻ ngày ấy, đều đã trưởng thành với đủ buồn vui, chỉ có Giáp mãi mãi là một đứa trẻ. Và lần nào có cơ hội gặp gỡ, chúng tôi vẫn nhắc về bạn. Mới hay luật vô thường luôn hiện hữu và con người thật nhỏ bé. Đời người ngắn ngủi, sống để yêu thương. Và chốn kỉ niệm ấy, nay đã tuyệt tự trên bản đồ địa lý, nhưng vẫn còn mãi trong tâm hồn tôi, đứa trẻ của khu tập thể một thời.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tôi có một người bạn, anh đã bước qua những bậc cầu thang cũ kĩ của một khu tập thể của Hà Nội thuở nào, để đến với những chân trời xa lạ. Nghề của anh gắn với những câu chuyện huyền bí trong lòng đại dương. Mà ngẫm ra, trong mỗi chúng ta đều có một đại dương thẳm tận. Chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ gần nhất, anh đã mang về một chai Macallan A Night On Earth 700ml, để uống cùng những người bạn quý.

Ở đó, ngoài thời gian làm việc, anh ngắm hoàng hôn rơi trên biển. Anh nghĩ đến chai rượu sóng sánh, khi uống, mỗi giọt đi vào vị giác như một mặt trời tí hon cuối ngày. Ở đời, điều cuối cùng bao giờ cũng khiến người ta day dứt, luyến nhớ. Khi ngồi ven mí nước, biển ve vuốt bàn chân, anh nhớ đến ngôi nhà cũ, trong những đêm Hà Nội mất điện, mẹ thắp ngọn đèn dầu, nồi cơm sôi lục bục. Ngồi trong cửa sổ ngôi nhà mà nhìn ra ngoài, cả thành phố bỗng như gần mà lại xa xôi. Gần đến nỗi, giơ tay, anh chạm tới cành phượng gầy guộc trút mình để chờ hạ sang, cháy lên bất tận, xa xôi đến độ như thể một cơn gió chướng trong ngày sông Hồng trở mình mùa khô cạn. Bất giác anh thèm ngôi nhà của mình hơn bao giờ hết, hơn cả cái không gian kì vĩ nơi xa lạ này. Mà mỗi lần đi là mỗi lần ngõ hầu anh được "thay đổi thực đơn cho giác quan" (Nguyễn Tuân).

Nhưng xúc động làm sao, khi về ngôi nhà ấy, sau chuyến đi 10 ngày, cây phượng vẫn lặng lẽ chờ anh, nó trổ những chùm hoa lửa đầu mùa, nhìn anh vừa nhớ lại vừa hờn. Anh buông hành lý, đứng lặng phắc, dưới gốc phượng già ngước lên một niềm mặc khải tháng năm. Cây cối muôn đời vẫn thế, luôn tận dâng cho người những gì tinh túy nhất, dù con người, mỗi tháng ngày, mỗi cỗi cằn và mốc meo. Anh mở cửa, một mùi thân thuộc xộc thẳng vào khứu giác, quen đến ứa nước mắt. Những vật dụng cũ, bao năm vẫn còn. Đồ vật cũ, khi chạm vào, không chỉ là kí ức, mỗi đồ vật đều tự kể câu chuyện của mình. Anh bật máy lửa, đốt lên ngọn đèn dầu cũ, hương xưa chật đầy lồng ngực. Cứ ngẩn ngơ vậy, cho đến khi đồng hồ nhắc đã 20 giờ, anh mới trở về hiện tại.

Vừa lái xe trở về ngôi nhà mới, anh vừa nghĩ đến việc, một ngày nào đó, ngôi nhà bị vào vùng quy hoạch, sống mũi anh thấy cay cay. Người ta không thể sống bằng kí ức, nhưng người không có kí ức lại là người bất hạnh.

Trong ngôi nhà kỉ niệm, anh vẫn cố gắng giữ lại những đồ vật cũ. Đôi khi, chúng trở nên lạc lõng trong không gian hiện đại. Nhưng có một sự thật không ai dám chối bỏ: những thứ xô lệch bởi thời gian lại vô cùng sống động, mang sinh mệnh, còn những đồ tiện nghi với nút cảm ứng thông minh lại trơn truội, mang khuôn vô cảm, tựa như cô gái phẫu thuật thẩm mĩ thất bại. Mỗi đồ vật, trong những phút giây chủ nhân tư lự, lại an ủi bằng những câu chuyện quá vãng. Cái nồi gang đánh số, ngày xưa mẹ nấu cơm bằng bếp than tổ ong, nhưng chưa bao giờ bị khê. Buổi trưa đi học về, đói thót bụng, chưa kịp vứt cặp lên bàn học, đã vội vàng mở vung nồi cơm. Thế nào mẹ cũng đánh tơi cơm, ấp vào một phía nồi phần hai anh em. Phần cơm chẳng bao giờ có cháy, ngày đó ngây thơ tin vào lời của mẹ: bố mẹ chỉ thích ăn cháy. Giờ chưa 50 tuổi, thi thoảng nhai cháy cho vui, càng thương một thời khốn khó, bố mẹ hy sinh tất cả cho con.

Ngọn lửa ngày xưa, còn in lại bằng cái nồi ám khói đen kịt, kì cọ mãi cũng chẳng hết. Thôi thì, coi mảng màu ấy như tấm hộ chiếu kí ức, mỗi lần lật dở lại được đi một chuyến xa. Nhưng thích nhất là chiếc nồi gang đánh số ấy, nhen lên bao ngọn lửa ấm áp. Nếu mải chơi tít tắp bờ sông bãi sú, ở nhà mẹ sẽ nhóm lửa, đặt cái chảo gang lên, lấy tấm áo cũ, vừa rang vừa lẩm nhẩm gọi tên con, thế nào thằng con ham chơi cũng sẽ nóng ruột, biết mẹ mong mà tìm đường về. Ngọn lửa nhen vào mùa đông, hành lang mỗi tầng, giờ cơm, nghi ngút khói. Mùi khói oi oi trong mỗi chiều muộn lục bục tiếng cơm sôi, đốt lòng kẻ giang hồ vặt nỗi nhớ nhà, bọn trẻ dọn sẵn mâm, thìa bát lanh canh, đợi cơm trong cái đói cồn cào.

Anh nhớ những đêm lạnh, mẹ đi trực, bố công tác xa, nhà chỉ còn hai anh em với ngọn đèn dầu leo lét. Cái rét len vào nỗi trống trải, gió đông giật ngoài hàng hiên, anh hình dung ra bóng mẹ hao gầy trong tấm áo blu trắng, đánh vật với những cơn điên dại của người bệnh tâm thần. Một niềm lo âu mơ hồ chạy vào tâm trí của đứa bé. Sáng ra, mẹ về, hai anh em vẫn ngủ tít. Hình như cứ buổi nào mẹ trực, hai anh em cũng dậy muộn thì phải. Sau này, trước mỗi chuyến đi xa, mẹ không quên nhắc anh giữ sức khỏe. Anh càu nhàu: con có còn bé nữa đâu, rồi lại thoáng nghĩ đến từng sợi thời gian thảng thốt trên tóc mẹ, mà bùi ngùi về ngày "Mẹ ta trả nhớ về không"(Đỗ Trung Quân).

Có khi, vào mùa hanh hao, người ta gom lá khô vào một góc sân của khu tập thể, châm một mồi lửa, nhắc về cái lạnh đang hiện hữu, tay hơ lửa mà xuýt xoa cái rét đài, rét lộc hay rét nàng Bân. Những tiết mùa đến nay, gần như đã mai một vì sự biến đổi khí hậu. Đôi khi anh lẩn thẩn, mất mát ấy là do thiên nhiên hay bởi những tâm hồn silicon? Nên khi người ta tìm cách thay thế ngọn lửa bằng những thiết bị điện tử thông minh, anh vẫn đồng cảm với cha, khi ông bằng mọi cách giữ lại cái bếp ga cũ kĩ trong gian bếp. Ông cưỡng lại sự vô tình của con tạo hay vì luyến lưu quá khứ? Trong cuộc rượu, có người hiến kế cho bạn tôi: em đặt cái đèn dầu lên ban thờ, trong nhà vẫn có lửa. Mà bạn hãy quan sát điều này nhé, khi đốt que diêm, xoay ngược nó, sẽ thấy ngọn lửa hình trái tim.

Nguyên Tô

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ki-uc-niem-thuong-nho-204260514175043173.htm