EU gia cố 'lá chắn chung' giữa sóng gió an ninh châu Âu

Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp thượng đỉnh đột xuất với nội dung then chốt xoay quanh cách thức vận dụng điều khoản phòng thủ chung giữa các thành viên khi một nước bị tấn công quân sự. Đây được xem là chủ đề nóng bỏng ở thời điểm quan hệ xuyên Đại Tây Dương có những rạn nứt.

Theo Reuters, cuộc gặp thượng đỉnh không chính thức của các nhà lãnh đạo EU diễn ra với loạt hoạt động trong hai ngày 23 và 24/4. Trong Hiệp ước Lisbon của EU, Điều 42.7 quy định “nếu một quốc gia thành viên là nạn nhân của hành động xâm lược vũ trang trên lãnh thổ của mình, các quốc gia thành viên khác có nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ quốc gia đó bằng mọi phương tiện trong khả năng của mình”.

Lãnh đạo EU các khách mời dự hội nghị thượng đỉnh ở Cộng hòa Síp. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo EU các khách mời dự hội nghị thượng đỉnh ở Cộng hòa Síp. Ảnh: Reuters

Về lý thuyết, điều khoản này mạnh mẽ không kém quy tắc phòng thủ chung của NATO, nhưng trên thực tế, EU chưa có quy định rõ ràng về việc các nước sẽ hỗ trợ nhau ra sao.

Tính đến thời điểm hiện tại, Điều 42.7 mới được kích hoạt một lần, khi Pháp viện dẫn điều khoản này vào năm 2015 sau loạt vụ tấn công khủng bố khiến hơn 130 người thiệt mạng tại Paris do Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Do chưa có cơ chế thống nhất, Pháp khi đó tiến hành các thỏa thuận song phương nhằm chia sẻ thông tin tình báo, hậu cần và đóng góp quân sự để tăng cường cuộc chiến chống IS.

Theo DW, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương với Mỹ đối mặt nhiều thách thức và việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây cảnh báo khả năng Washington có thể rút khỏi NATO, nhiều quốc gia EU kỳ vọng xây dựng một “cẩm nang” hướng dẫn chi tiết để có thể kích hoạt hiệu quả điều khoản trên.

Việc Tổng thống Trump nhiều lần đề cập khả năng Mỹ muốn kiểm soát đảo Greenland của Đan Mạch cũng là một yếu tố thúc đẩy EU phát đi thông điệp chính trị rằng họ sẵn sàng và đoàn kết bảo vệ lẫn nhau.

Đối với Cộng hòa Síp, nước chủ nhà hội nghị thượng đỉnh, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi nước này không phải là thành viên NATO và từng bị máy bay không người lái tấn công trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự do Mỹ thực hiện nhằm vào Iran. “Chúng tôi rõ ràng có Điều 42.7 nhưng thực sự chưa biết điều gì sẽ xảy ra nếu một quốc gia thành viên kích hoạt điều khoản này”, Tổng thống Cộng hòa Síp Nikos Christodoulides nói.

Hiện chưa rõ liệu EU có đạt được thỏa thuận về vấn đề này hay không. Trong khi nhiều nước ủng hộ, một số quốc gia trong khối tỏ ra thận trọng do lo ngại rằng nếu EU cụ thể hóa Điều 42.7, điều đó có thể thúc đẩy Mỹ rời khỏi NATO nhanh hơn.

Một số nước kêu gọi vận dụng Điều 42.7 cần phải “phù hợp và không cạnh tranh với Điều 5 của NATO”. Ảnh: DW

Một số nước kêu gọi vận dụng Điều 42.7 cần phải “phù hợp và không cạnh tranh với Điều 5 của NATO”. Ảnh: DW

Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Spruds nêu rõ, “những nỗ lực của EU nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh châu Âu là đáng hoan nghênh”, nhưng việc vận dụng Điều 42.7 cần phải “phù hợp và không cạnh tranh với Điều 5 của NATO”.

Ngoài chủ đề phòng thủ chung, các lãnh đạo EU cũng thảo luận về tương lai ngân sách dài hạn của EU giai đoạn 2028–2034, dự kiến vượt 2.000 tỷ USD. Hầu hết các quốc gia EU đều muốn giảm con số này, nhưng bất đồng về việc nên cắt giảm khoản mục nào. Từ năm 2028, EU bắt đầu phải trả 28 tỷ USD mỗi năm liên quan đến khoản vay chung ứng phó đại dịch COVID-19.

Theo DW, tình hình Trung Đông khiến giá năng lượng leo thang cũng là một vấn đề mà EU không thể bỏ qua. EU đã mời lãnh đạo các nước Ai Cập, Jordan, Lebanon, Syria và các quốc gia vùng Vịnh tới thảo luận về an ninh khu vực.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa khẳng định EU cần “đóng góp vào việc giảm leo thang và duy trì hòa bình trong khu vực, cũng như bảo đảm tự do hàng hải”. Dù chưa thống nhất về cách thức thực hiện, hầu hết lãnh đạo EU đều nhất trí cần hành động mạnh mẽ hơn để giảm giá năng lượng, gây ra bởi các biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã đề xuất các phương án ứng phó khẩn cấp, bao gồm tăng trợ cấp, đẩy nhanh điện khí hóa, xây dựng lưới điện và điều chỉnh thuế năng lượng.

Về vấn đề Ukraine, sau khi EU thông qua gói vay 105 tỷ USD cho Kiev, trong đó khoảng 2/3 dành cho chi tiêu quân sự, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa xác nhận bước tiếp theo là “mở cụm đàm phán đầu tiên cho tiến trình gia nhập của Ukraine”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người cũng được mời tới hội nghị ở Cộng hòa Síp, tuyên bố Ukraine mong muốn trở thành thành viên chính thức của EU, thay vì các hình thức hội nhập mang tính biểu tượng.

Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập châu Âu Taras Kachka cho biết Kiev kỳ vọng một số chương đàm phán có thể được khép lại ngay trong năm 2026, qua đó mở đường cho việc hội nhập sâu hơn vào thị trường chung châu Âu vào năm 2027 và tiến tới đàm phán hiệp ước gia nhập EU.

Tuy nhiên, một số lãnh đạo EU tiếp tục phản đối khả năng đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine. Thủ tướng Luxembourg Luc Frieden nhấn mạnh Ukraine thuộc “gia đình châu Âu” nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện gia nhập và không có “đường tắt”. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập EU trong ngắn hạn là “không thực tế”.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/binh-luan-quoc-te/eu-gia-co-la-chan-chung-giua-song-gio-an-ninh-chau-au-i803412/