G7 thành G6+1 - trật tự đồng minh đang đổi chiều?

Trong bối cảnh nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đang tái định hình các ưu tiên đối ngoại, những đồng minh thân cận nhất của Mỹ đang có xu hướng siết chặt quan hệ, củng cố hợp tác song phương và đa phương nhằm thích ứng với sự chuyển động ngày càng khó đoán từ chính sách của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy các đồng minh ra xa Mỹ và xích lại gần nhau hơn. Hình minh họa: Politico

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy các đồng minh ra xa Mỹ và xích lại gần nhau hơn. Hình minh họa: Politico

Từ những hiệp định thương mại mới, các thỏa thuận quân sự, đến các biện pháp trừng phạt chung, một xu thế rõ rệt đang hình thành trên thế giới hiện nay: các cường quốc công nghiệp hàng đầu, từng gắn bó mật thiết với Mỹ, đang xích lại gần nhau hơn, trong khi khoảng cách với Washington ngày một gia tăng.

Đây không chỉ là phản ứng ngắn hạn nhằm đối phó với chính sách của một nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, mà còn thể hiện xu hướng tái cấu trúc mối quan hệ đồng minh lâu dài, theo hướng linh hoạt và ít phụ thuộc hơn vào một trung tâm quyền lực đơn lẻ.

Những biến động từ chính sách “Nước Mỹ trên hết”

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Donald Trump đã liên tục đưa ra những điều chỉnh sâu rộng trong chính sách đối ngoại, thương mại và quốc phòng. Các biện pháp như áp thuế nhôm, thép với Canada và Liên minh châu Âu (EU), đàm phán lại hoặc rút khỏi các hiệp định đa phương, hay cả những lời đe dọa về chủ quyền với Canada, đã khiến các đồng minh truyền thống của Mỹ phải đánh giá lại mức độ tin cậy trong mối quan hệ với Washington.

Trước thực tế đó, nhiều quốc gia đã chuyển hướng sang tăng cường hợp tác lẫn nhau. Các nhà quan sát gọi đây là bước đi mang tính chiến lược của nhóm “cường quốc tầm trung” - bao gồm Canada, Anh, Pháp, Nhật Bản và một số nước châu Âu, trong nỗ lực giảm thiểu sự phụ thuộc vào vai trò dẫn dắt của Mỹ.

Giáo sư Roland Paris, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Ottawa, nhận định: “Đây là các nền dân chủ công nghiệp phát triển, là đồng minh của Mỹ và là những nước ủng hộ luật lệ và thể chế đa phương. Khi trật tự quốc tế bắt đầu rạn nứt và Mỹ tỏ ra ít sẵn sàng đóng vai trò bảo trợ, chúng ta chứng kiến một sự chuyển dịch rõ rệt về vai trò của các cường quốc tầm trung”.

Theo Giáo sư Paris, vai trò mới này được đặc trưng bởi “những sáng kiến mang tính cơ hội và lợi ích riêng - nhưng vẫn trên tinh thần hợp tác”, thể hiện qua hàng loạt hiệp định song phương nhỏ hơn về thương mại và quốc phòng giữa các nước châu Âu và Canada.

Xu thế này dự kiến sẽ tiếp tục được thể hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khai mạc tại Alberta, Canada vào hôm nay, 15/6. Năm nay, Canada đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên và đã mời thêm các quốc gia đang phát triển quan trọng như Ấn Độ, Brazil và Mexico tham dự. Đây là lần đầu tiên G7 nhóm họp kể từ khi ông Donald Trump lên nắm quyền Tổng thống Mỹ, và cuộc họp "hứa hẹn" sẽ thiếu sự đồng thuận chiến lược với Washington.

Đáng chú ý, các cuộc gặp song phương và đa phương bên lề hội nghị G7 đã được lên kế hoạch diễn ra mà không có sự tham gia của Mỹ. Đây được xem là biểu hiện của việc các đồng minh đang tìm cách phối hợp hành động riêng biệt, không phụ thuộc vào đầu tàu Mỹ như trước đây.

Chuyên gia Jacob Funk Kirkegaard từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson, trụ sở tại Brussels, đặt vấn đề: “Chúng ta có nên nói về một G6 cộng 1 hay không?” - ám chỉ sự tách biệt ngày càng rõ rệt giữa Mỹ và phần còn lại của nhóm các nước phát triển. Ông phân tích: “Trong tình hình hiện nay, khi các thể chế chính trị và quân sự phương Tây truyền thống bị chính quyền Tổng thống Trump thờ ơ, thì EU, cũng như Anh, Canada, Nhật Bản, sẽ hướng tới việc củng cố các kênh hợp tác khác”.

Hợp tác thương mại và an ninh: củng cố từ bên trong

Từ đầu năm đến nay, các quốc gia phương Tây đã gia tăng đáng kể các nỗ lực phối hợp song phương và khu vực. EU và Vương quốc Anh đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào tháng 5, đánh dấu bước “tái khởi động” sau quá trình Brexit. Hai bên đạt được thỏa thuận mở rộng quyền đánh bắt cá của các nước EU tại vùng biển Anh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành xuất khẩu thịt của Anh vào thị trường châu Âu, đồng thời ký kết một hiệp định quốc phòng có quy mô lớn.

Về phía Canada, nước này cùng với Anh đang tích cực thúc đẩy hợp tác quân sự với EU, trong bối cảnh EU triển khai chương trình cho vay trị giá 150 tỷ euro nhằm tăng cường đầu tư quốc phòng. Hai quốc gia này đang nỗ lực hoàn thành các điều kiện cần thiết để tham gia chương trình với tư cách là nhà cung cấp quân sự.

Theo ông Ignacio García Bercero, cựu trưởng đoàn đàm phán thương mại của Ủy ban châu Âu (EC) và hiện là chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu Bruegel, tình hình hiện tại với Mỹ “đòi hỏi EU phải tăng cường các cuộc đàm phán chính trị và thương mại với những đối tác khác”.

Không chỉ giới hạn trong lĩnh vực thương mại hay quốc phòng, hợp tác còn mở rộng sang lĩnh vực ngoại giao. Trong tuần này, nhóm nước gồm Anh, Canada, Australia, New Zealand và Na Uy đã đồng loạt áp dụng lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với hai Bộ trưởng cực hữu trong Nội các Israel. Đây là một hành động phối hợp hiếm hoi của các nước phương Tây nhằm phản đối hành động quân sự của Israel tại Gaza - diễn biến càng đáng chú ý trong bối cảnh Mỹ giữ thái độ dè dặt.

Trước đó, vào tháng 5, ba quốc gia Anh, Pháp và Canada cũng đã đưa ra tuyên bố chung chỉ trích gay gắt tình hình nhân đạo tại Gaza.

Mở rộng hợp tác ngoài phạm vi truyền thống

Xu thế tăng cường hợp tác không chỉ dừng lại ở phạm vi các đồng minh truyền thống. EU hiện đang tích cực mở rộng các thỏa thuận thương mại với nhiều nền kinh tế đang phát triển, từ Ấn Độ đến các quốc gia Nam Mỹ. Ông Maros Sefcovic, Ủy viên Thương mại của EU tuyên bố trên mạng xã hội: “Chúng tôi đàm phán. Chúng tôi không cô lập”. Đây đang trở thành một thông điệp quen thuộc của Brussels trong các phát ngôn chính sách đối ngoại gần đây.

Tuy nhiên, các nước đồng minh của Mỹ đều nhận thức rõ rằng không thể loại bỏ hoàn toàn vai trò của Mỹ trong hệ thống thương mại và an ninh toàn cầu. Nền kinh tế khổng lồ và sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ khiến quốc gia này vẫn là một đối tác không thể thay thế.

Nhưng điều đang diễn ra là quá trình “đa dạng hóa rủi ro”, thay vì phụ thuộc tuyệt đối. Như Giáo sư Roland Paris nhận định: “Trong ngắn hạn, không có cách nào đơn giản để giảm rủi ro trong quan hệ giữa Canada và Mỹ, và tôi không nghĩ rằng có ai muốn giảm thương mại với Mỹ”. Tuy nhiên, ông khẳng định, các sáng kiến hiện nay chính là khoản đầu tư cho một hệ thống mới sẽ tồn tại lâu dài - nơi không còn một siêu cường duy nhất đóng vai trò chi phối tuyệt đối.

Một trật tự thế giới linh hoạt hơn?

Bức tranh chung đang cho thấy thế giới không còn vận hành theo mô hình lưỡng cực hoặc đơn cực rõ ràng. Trong khi các siêu cường như Mỹ theo đuổi lợi ích riêng với những chiến lược mang tính cạnh tranh, việc các đồng minh truyền thống “siết chặt hàng ngũ” mà không có Mỹ không phải là sự đoạn tuyệt, mà phản ánh xu thế tất yếu của một thế giới đang dịch chuyển từ mô hình đơn cực sang một trật tự linh hoạt, đa trung tâm hơn.

Chuyên gia Kirkegaard kết luận: “Các quốc gia này đều chia sẻ mục tiêu chung về một thế giới dựa trên luật lệ và tính ổn định - điều rõ ràng không còn được Tổng thống Donald Trump hướng tới nữa”, đồng thời nhấn mạnh: “Nước Mỹ trên hết” có nghĩa là “Nước Mỹ trước tiên” - kể cả khi điều đó có thể khiến nước Mỹ đơn độc hơn”.

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/g7-thanh-g6-1-trat-tu-dong-minh-dang-doi-chieu-10376104.html