Gã đàn ông đi về phía rừng
Dưới những tán rừng của vùng Trung Trường Sơn có nhiều loài dược liệu quý, khi có người hỏi mua, người dân khai thác và bán, việc này gây ra nhiều hậu quả cho nguồn gen, cạn kiệt tài nguyên. Anh Thành cùng cộng sự đã thiết lập một mô hình, hướng đi vừa bảo tồn sự đa dạng sinh học, vừa nâng sinh kế cho người dân.
Phạm Nguyễn Thành (sinh năm 1975), người dong dỏng cao, gầy, tóc lấm tấm bạc. Anh Thành có hơn 20 năm gắn bó với các công ty lâm nghiệp. Đi với rừng ngần ấy thời gian, anh nhận thấy những tiềm năng cùng những nguy cơ tiềm tàng ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học của rừng.
“Rừng mình nhiều thứ hay lắm”
“Rừng ở Trung Trường Sơn nhiều thứ hay lắm, nhưng lâu nay người dân chỉ khai thác một cách truyền thống để bán cho thương lái”, anh Thành nói.
Nhiều năm trước, người dân xã A Roàng, A Lưới - Huế thấy một chàng trai cứ đi về những cánh rừng. Họ không biết anh ta đang làm gì, cũng chẳng ai quan tâm. Một ngày anh ta đến đặt vấn đề mua dược liệu dưới những tán rừng để chưng cất làm thuốc. Người dân lúc đó cũng chẳng mấy mặn mà vì họ nghĩ chắc mua vài bữa rồi lại bỏ chạy thôi.
Những chuyến đi rừng giúp anh Thành nhận thấy dưới tán rừng có rất nhiều thảo dược quý nhưng các công ty dược không mặn mà vì cung cách làm việc giữa họ và cộng đồng khác nhau. Phía công ty đòi hỏi phải có kế hoạch, có giấy tờ, hóa đơn, hợp đồng này nọ, còn với cộng đồng họ chỉ nghĩ ai mua được thì mua, không thì thôi. Thêm vào đó, sản lượng lại bấp bênh, lúc có lúc không, không đáp ứng đủ, đúng kế hoạch sản xuất của các công ty. “Không ai làm thì mình và các cộng sự làm”, anh Thành chia sẻ.
Một ngày của năm 2016, anh Thành cùng hai cộng sự ngồi lại bàn cách làm sao để cộng đồng người dân tộc thiểu số được hưởng nhiều hơn những nguồn lợi từ rừng, nơi mà họ được giao quyền quản lý. Công ty Liên Minh Xanh ra đời từ đó, gắn lên mình sứ mệnh giúp dân, bảo tồn sự đa dạng sinh học. Khi hợp tác với cộng đồng xã A Roàng, anh Thành ra điều kiện khai thác phải đi đôi với bảo tồn để không bị mất nguồn giống.

Anh Phạm Nguyễn Thành (đội mũ tai bèo) cùng người dân đi khảo sát các cây dược liệu trong rừng. Ảnh: CTV
Cây thiên niên kiện là một trong những loài được chọn để đặt hàng với người dân. Loài này khá nổi tiếng ở các khu rừng, lá ăn rất ngon nhưng ăn nhiều không tốt, từ xưa các cụ đã biết dùng để tăng cường sức khỏe. Có lần dự hội thảo về loài này, một vị bên hội đông y nói rằng ở Huế có hai loài rất tốt, đó là cây thiên niên kiện và cây thông đỏ. Nhưng thông đỏ vùng phân bố nhỏ quá, trên đỉnh Bạch Mã, không thương mại hóa được.
Cây thông đỏ không đáp ứng được yêu cầu về sản lượng, nên anh Thành chú tâm vào cây thiên niên kiện để chưng cất làm một bài thuốc xoa bóp điều trị xương khớp. Cây này rất nhiều trên rừng nhưng anh Thành hướng dẫn người dân trồng và nhân giống. Ba năm sau anh mới quay lại mua để tránh trường hợp nghe bán được họ khai thác cạn kiệt. “Bọn mình nói với người dân một cây thiên niên kiện nhổ lên để bán thì phải cắt phần non để trồng lại. Lấy một cây thì phải trồng, giâm lại hai, ba cây”, anh Thành kể.
Thời gian đầu anh và cộng sự gom rồi đem về xuôi chưng cất. Sau này anh xây dựng cơ sở trên đó để người dân có thể chưng cất dầu. Việc này giúp người dân có công ăn việc làm và tận dụng phần bã xác sau khi chưng cất để ủ làm phân bón cho cây. Sau khi thành công với cây thiên niên kiện, anh Thành dự định tiếp tục với cây gừng đen, một loài được phát hiện cách đây hơn 10 năm. Loài này theo anh rất dễ trồng nhưng năng suất thấp, bù lại mùi vị và dược tính rất cao.
Đem nguồn lợi cho cộng đồng
Blup Tha (44 tuổi), Giám đốc Hợp tác xã A Roàng cho biết trước đây một số cây như thiên niên kiện người dân lấy về để chế biến trong món ăn, làm gia vị, nhưng ăn không hết, trồng một vài bụi là đủ dùng. Khi liên kết với Liên Minh Xanh người dân mới biết chúng là một loại dược liệu. Từ đó bà con nhân rộng, tận dụng đất trống để trồng.
Hằng tháng người dân đi rừng, tuần tra, chăm sóc những khoảnh rừng được giao khoán. Dọc đường, thấy cây thuốc gì, loại lá nào có thể dùng được họ hái về nấu nước uống, không ai nghĩ đến việc kiếm tiền từ những cánh rừng. Liên Minh Xanh tìm đến, đặt vấn đề, người dân có đầu ra. Từ những gốc bưởi, vườn sả người dân trồng rồi bỏ hoang, công ty thu mua, chưng cất thành tinh dầu. Mọi công đoạn được công ty giao cho người dân làm, từ thu mua, chưng cất. Giá mỗi lít tinh dầu bưởi hơn 2 triệu đồng.
“Nếu không có Liên Minh Xanh chắc dân cũng không biết làm gì với những thứ đó. Bưởi trồng vậy chứ chua không thể ăn được, quả rơi rụng thối rửa”, Blup Tha cười. Cô nói thêm rằng ở đây có loài sâm 7 lá, thương lái mua với giá 700 nghìn đồng/ký, nhưng cây đó giờ không còn nhiều. Blup Tha và một số người dân kiếm được vài cây giống, ươm quanh nhà, hy vọng cứu lấy một nguồn gen quý. Cô mơ một ngày nào đó sẽ có được nguồn cung đủ lớn về loài cây này.

Vườn ươm cây thiên niên kiện của người dân thôn A Min trước khi đem vào trồng dưới các tán rừng. Ảnh: Nguyễn Đắc Thành
Ông Hồ A Lua, Chủ tịch UBND xã A Roàng, nói rằng sự hợp tác của Liên Minh Xanh với cộng đồng dân cư đã nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ rừng, bảo vệ sự đa dạng sinh học. Những loài dược liệu trước đây đầu ra giá chỉ 2 - 3 nghìn đồng/ký, giờ có giá cao hơn. “Hợp tác xã A Roàng thay vì chỉ dựa vào các sản phẩm như dệt zèng, lúa nếp cẩm thì giờ có thêm nguồn thu nhập từ dược liệu, có chi phí để hoạt động”, ông Hồ A Lua nói.
Anh Thành mong muốn người dân được nhiều hơn nữa từ những cánh rừng được giao. Nhiều lần đi về với dân bản anh thấy bà con có nhiều thứ giá trị lớn về mặt sinh kế, như rau rừng, mật ong, mây, thảo dược… nhưng lại không có thu nhập đáng kể. Người dân lấy về chủ yếu phục vụ tại chỗ. Cây dược liệu chưa được chú ý dù số lượng tương đối lớn, nhưng có một rủi ro là khi có thương lái mua hàng thì người dân sẽ thu hoạch triệt để dẫn đến mất luôn nguồn gen. “Khi nguồn giống mất rồi thì khả năng phục hồi rất khó”, anh Thành nhận ra điều đó nên muốn tìm một giải pháp để cây rừng vừa mang lại lợi ích bền vừng cho cộng đồng, vừa bảo tồn được nguồn gen.
“Sao la” không chỉ là một nhãn hiệu
Khi làm ra sản phẩm cao xoa bóp từ cây thiên niên kiện, anh Thành chưa biết đặt tên cho sản phẩm là gì. Một lần đi rừng ở Quảng Nam, anh đem lọ cao này ra xoa bóp. Lọ cao chuyền tay nhiều người. Một anh kiểm lâm Khu bảo tồn sao la Quảng Nam nói rằng loài thực vật đó là thức ăn của sao la.
Hai chữ “sao la” bắt đầu xuất hiện trong đầu anh Thành. Đây là loài đặc hữu của Việt Nam, chỉ phân bố ở khu vực Trung Trường Sơn. Đặc biệt quý hiếm nhưng hiện tại tung tích loài này vẫn chưa được ghi nhận trong tự nhiên một thời gian khá dài. “Hay là mình lấy tên sao la làm tên cho nhãn hiệu sản phẩm”, anh Thành nảy ra ý tưởng. Thông qua thương hiệu Sao la, anh muốn góp phần truyền thông về sự tồn tại của một loài động vật tuyệt đẹp của Việt Nam, từ đó thu hút sự quan tâm nhiều hơn của cộng đồng để chung tay bảo vệ loài vật này. Cao chiết xuất từ cây thiên niên kiện nhãn hiệu “Sao la” đã được đăng ký sở hữu trí tuệ. Sản phẩm cũng đã có chỗ đứng trên thị trường.
Để đi đến với thành công ngày hôm nay, anh Thành và cộng sự đã trải qua rất nhiều lần thất bại trong việc nghiên cứu, chưng cất. Những ngày đầu khi anh đặt vấn đề với người dân về việc trồng nguyên liệu, họ khăng khăng từ chối vì sợ trồng ra rồi không ai mua. Anh Thành và cộng sự phải tự trồng rồi chưng cất ra sản phẩm. Khi đó người dân mới tin tưởng và bắt tay cùng làm. “Ban đầu thì khó thật sự, nhưng có cái gì mà thuận lợi ngay từ giai đoạn đầu được”, anh Thành cười nói.
Năm 2023, Công ty TNHH sản xuất - thương mại Liên Minh Xanh nhận được giải thưởng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của mạng lưới WWF Quốc tế - Trồng rừng thế hệ mới. Giải thưởng nhằm khuyến khích hợp tác, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông lâm nghiệp; thúc đẩy và nhân rộng các mô hình kinh doanh thuận thiên hiệu quả tại khu vực Trung Trường Sơn.
Liên Minh Xanh tham gia vào chuỗi giá trị nông lâm nghiệp bền vững, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, bảo tồn đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu. Mục tiêu hướng tới là tạo ra các sản phẩm tinh dầu có chất lượng cao, chứa đựng những giá trị tự nhiên và văn hóa đặc trưng của vùng núi Trường Sơn.
Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/ga-dan-ong-di-ve-phia-rung-48507.html