Gần 40 năm ăn Tết phương xa, phút giao thừa vẫn nao nao nhớ nhà
Đến nay, tôi đã định cư ở Đức hơn 30 năm. Cộng thêm 4 năm trong quân ngũ trước đó, tính ra tôi có gần 40 năm ăn Tết xa nhà.
Điều gì lặp lại quá nhiều rồi cũng thành quen. Cảm xúc về Tết vì thế nguôi ngoai dần trong tôi, nhạt theo năm tháng.
Mỗi độ Tết đến, xuân về, nếu còn nhớ thì tôi chỉ nhớ những cái Tết đầu tiên xa nhà - những lần đón xuân ở nơi hoàn toàn xa lạ, khác hẳn cái Tết thân thuộc trong ký ức.
Cái Tết xa nhà đầu tiên của tôi là Tết trong quân ngũ - Tết Giáp Dần năm 1974. Khi ấy, tôi cùng đơn vị đang huấn luyện chuẩn bị đi B, đóng quân giữa núi rừng vùng cao Tân Lạc, Hòa Bình.

Tác giả và mẹ
Ban ngày, chúng tôi vật lộn trên thao trường, ban đêm hành quân dã ngoại, miệt mài tập luyện "vai ngàn cân, chân vạn dặm". Rồi một sớm thức dậy, đám tân binh bỗng sững người khi thấy những cành mai, cành mận trước mặt đã bật nở những bông hoa trắng muốt.
Giữa cái rét cắt da cắt thịt của vùng cao, sắc trắng mỏng manh ấy khiến những người lính trẻ chợt nhận ra: Tết đã đến, xuân đã về. Đọng lại sâu nhất vẫn là cái rét - một cái rét rất khác với cái lạnh nơi quê nhà.
Rét nơi đây buốt và thấm dần vào từng ngón tay, ngón chân. May mắn là đơn vị đóng quân trong nhà đồng bào dân tộc Mường. Giữa nhà sàn, bếp luôn đỏ lửa.
Những ngày giáp Tết, lính tráng dậy sớm trước giờ ra thao trường. Tối muộn, sau những buổi hành quân, tất cả đều xúm xít bên bếp lửa, chìa đôi bàn tay lạnh cóng hơ trên than hồng tí tách, vừa sưởi ấm vừa tranh nhau kể chuyện Tết quê nhà.
Nhà thì đủ bánh chưng xanh, dưa hành, thịt mỡ; nhà lại chỉ có bánh chưng không thịt, nhân chuối… Rốt cuộc toàn là chuyện ăn. Và dĩ nhiên, món quê ai cũng được khẳng định là ngon nhất.
Nhưng đã là Tết, ngồi bên bếp lửa, đứa nào cũng nhớ nồi bánh chưng sôi suốt đêm giao thừa và tiếng pháo râm ran sáng mùng 1. Trong ánh lửa bập bùng, câu chuyện thưa dần khi mỗi người đều đắm chìm trong những ký ức Tết của riêng mình.
Tối 30, đơn vị tổ chức liên hoan đón giao thừa trong căn lán lợp lá tranh; có kẹo bánh, có hái hoa dân chủ, có văn nghệ, hò hát. Vui được một lúc, đến khi ai về chỗ nấy, chăn đơn gối chiếc giữa núi rừng hun hút, đâu đó lại vang lên tiếng thút thít.
Những giọt nước mắt của những người lính trẻ lần đầu xa nhà rơi lặng lẽ trong đêm giao thừa. Bữa ăn trưa mùng 1 có miếng thịt lợn tươi thái dày hơn ngày thường, mỗi chú lính được một góc bánh chưng.
Một cái Tết nhớ nhà giữa rừng xanh, núi đỏ, mây mù giăng kín, khi tôi và đồng đội vừa bước sang tuổi 19. Cái Tết xa nhà thứ hai là tết Ất Mão, năm 1975, ở miền Tây Nam Bộ.
Chiến tranh vẫn còn. Tôi bị thương trong một trận đánh, được đưa về dưỡng thương tại nhà dân ở Cù Lao Dung. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn bánh tét, lần đầu được ngắm hoa mai vàng nở rực trong nắng.
Chiều 30 Tết năm ấy, tôi theo mấy thanh niên nhà chủ cởi trần đi tát đầm, bắt cá. Cá nhiều đến mức không đếm xuể. Cả cái Tết ăn toàn cá kho, cá nấu, ăn no mà vẫn thấy thiếu. Tôi thèm một miếng thịt đông ăn với dưa cải muối mẹ làm.
Giữa cái Tết phương Nam nắng nóng như mùa hè, tôi lại da diết nhớ cái Tết mưa phùn, gió bấc của miền Bắc. Tôi nhớ sáng mùng 1 khoác thêm chiếc áo bông mẹ mới mua mà bước ra đường vẫn lạnh co ro trong làn sương mù dày như khói pháo nơi con phố nhỏ sát Hồ Tây.
Cái Tết xa nhà thứ ba là cái Tết đầu tiên trên đất nước Đức, tết Giáp Tuất, năm 1994. Đường phố hoàn toàn không có chút gì gợi Tết, vì đó là Tết của mình, đâu phải Tết của Tây. Không khí đã khác, thời tiết lại càng khác.
Thay vì mưa xuân lay phay, chiều 30 Tết, tuyết bất ngờ rơi. Chỉ trong chốc lát, đất trời phủ một màu trắng giá buốt. Mỗi gia đình người Việt may ra có được một chiếc bánh chưng mua ở chợ Việt, đặt lên bàn thờ cho có hương vị Tết.
Muốn tìm không khí Tết phải đến các hội, nhóm người Việt. Họ tổ chức Tết cho nhau, để làm vơi đi nỗi nhớ nhà, cũng có hoa đào, có bánh chưng.
Bánh chưng là thật còn hoa đào là giả. Người ta chặt những cành cây khô, dán lên đó những cánh đào bằng giấy hồng điều.
Thoạt nhìn nhiều người tưởng thật, nhìn mãi rồi cũng quen. Bao nhiêu năm nay vẫn thế, hội lớn hay hội nhỏ, Tết đến xuân về đều là đào giả.
Mấy chục năm tôi ăn Tết xa nhà cũng thành quen. Nhưng dù quen đến mấy, phút giao thừa, trong mùi khói hương trầm bảng lảng, lòng vẫn nhớ đến cái Tết ở nhà.
Rồi bỗng dưng những kỷ niệm ngày Tết nao nao ùa về...











