Gánh cá của mẹ
Sáng sớm, khi chú gà trống choai cất tiếng gáy đầu tiên hòa vào tiếng thuyền chài khua nước ngoài sông, mẹ đã thức dậy. Bên ánh lửa bập bùng từ bếp củi, mẹ lặng lẽ chuẩn bị cho một ngày ra chợ. Hôm nay, mẹ lại gánh cá ra chợ huyện.
Gánh cá của mẹ không chỉ là những con cá tươi rói vừa vớt lên từ lồng nuôi hay mới bắt dưới sông mà còn là cả những vất vả, nhọc nhằn. Đôi quang gánh đã mòn dấu thời gian. Chiếc đòn gánh ấy đã đỡ trên mình bao nỗi lo toan, bao ước mơ của mẹ về một cuộc sống đủ đầy hơn cho con cái.

Minh họa: BẢO TRÂM
Mẹ tôi không học cao, cũng không quen với những con chữ hay phép toán. Nhưng mẹ biết cách tính toán từng đồng tiền lẻ, biết cách chăm lo cho đàn con bằng cả tấm lòng yêu thương vô bờ. Những buổi sáng se lạnh, mẹ quảy gánh trên vai, rảo bước từ làng ra đến chợ huyện. Đôi chân mẹ quen thuộc từng đoạn gồ ghề, từng hòn đá nhấp nhô bên lề đường. Mỗi bước chân ấy là một bước nhọc nhằn, nhưng cũng là một bước thương yêu.
Chợ huyện đông đúc và ồn ào. Giữa dòng người ấy, mẹ lặng lẽ ngồi bên chiếc thúng cá, đôi mắt trầm ngâm quan sát từng ánh nhìn của khách qua đường. Mẹ chọn những con cá ngon nhất, được rửa sạch, xếp ngay ngắn trên lớp lá chuối xanh. Những con cá mang theo hương vị của sông nước quê nhà. Việc bán cá không phải lúc nào cũng thuận lợi.
Có hôm chợ đông, cá bán nhanh, mẹ về sớm với chiếc thúng nhẹ tênh. Nhưng có hôm, mẹ ngồi đến trưa, nét mặt lộ vẻ âu lo. Những con cá chưa bán hết sẽ được mẹ mang về, kho mặn để dành ăn dần. Dù vất vả là vậy, nhưng mẹ chưa bao giờ than phiền. Mẹ bảo: “Chỉ cần con cái có cái ăn cái mặc, mẹ vất vả mấy cũng không sao”.
Tôi nhớ những buổi chiều, khi mặt trời khuất sau lũy tre làng, mẹ trở về nhà với chiếc thúng cạn. Đôi tay mẹ thoảng mùi tanh của cá nhưng gương mặt vẫn tươi tắn nụ cười. Mỗi lần mẹ mở chiếc túi vải cũ, lấy ra những đồng tiền lẻ được gấp gọn gàng, tôi thấy trong đó không chỉ là tiền, mà còn là cả giọt mồ hôi, là tình yêu thương vô điều kiện của mẹ dành cho con cái.
Tôi lớn khôn, rời làng ra phố để theo đuổi con chữ. Ngày tôi khăn gói lên thành phố, mẹ dúi vào tay tôi một xấp tiền lẻ, số tiền mẹ dành dụm từ những buổi chợ sớm. Bàn tay mẹ thô ráp, những ngón tay gầy guộc nắm chặt lấy tay tôi, như muốn truyền hết yêu thương, như muốn giữ tôi lại bên mẹ thêm chút nữa. Tôi không dám khóc, nhưng lòng chợt nhói đau. Tôi biết, đằng sau số tiền ấy là bao ngày mẹ dầm mưa dãi nắng, là những gánh nặng oằn trên đôi vai gầy.
Những năm tháng xa quê, mỗi lần về thăm nhà, tôi vẫn thấy mẹ quảy gánh ra chợ. Mẹ già đi, lưng còng hơn, nhưng đôi mắt mẹ vẫn sáng, nụ cười vẫn hiền như thuở nào. Tôi nói với mẹ: “Mẹ nghỉ đi, để con lo”, nhưng mẹ chỉ cười rồi bảo: “Mẹ quen rồi con ạ. Không làm, mẹ lại thấy nhớ”.
Theo thời gian, gánh cá đã là một phần cuộc đời của mẹ. Gánh cá ấy đã nuôi tôi khôn lớn, đã dạy tôi biết quý trọng lao động, biết yêu thương và trân trọng những hy sinh thầm lặng. Dù mai này tôi có đi xa đến đâu, nhưng nơi quê nhà, mẹ vẫn ở đó, với đôi quang gánh thân thuộc, với tình yêu thương không gì đong đếm được dành cho các con.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ganh-ca-cua-me-post330330.html