Ghế đá dành cho những cuộc tình
Tôi đã đi qua nhiều thành phố, và đã gặp những chiếc ghế đá dành cho người lữ khách mỏi chân ngồi lại. Đó là những chiếc ghế đá trên con đường lên tượng Chúa Kitô ở Vũng Tàu, con đường khiến bước chân người mau mỏi, để rồi ngồi xuống nghỉ, lau giọt mồ hôi lăn dài. Là những chiếc ghế đá ở công viên dọc bờ sông Hàn, nơi tôi từng ngồi ngắm dòng nước lững lờ trôi. Là những chiếc ghế cho du khách nhìn ra biển Nha Trang, nép mình dưới tán cây xanh...


Ghế đá, lứa đôi và bạn bè.
Và còn nhiều chiếc ghế đá ở nhiều nơi khác.
Ở Nhật chẳng hạn, những thanh ghế gỗ dài đặt ngay trạm chờ xe buýt, hay trên con đường bạn tình cờ đi qua, con đường dài quá, chân đã mỏi, ngồi xuống để ngắm dòng người trôi qua, để vỗ về một nỗi nhớ chợt ùa về trong tâm trí.
Và Đà Lạt, Đà Lạt đẹp, góc phố nào cũng đẹp. Người lái taxi đưa tôi đến vườn hồng trong mùa hồng chín đã tự hào nói rằng: "Đà Lạt là thành phố đẹp và có một không hai trên đất nước này". Ngay cả trong mùa mưa, Đà Lạt vẫn thấm đẫm những âm thanh dịu dàng của tình yêu. Không ai đến đây mà không một lần đi chợ đêm, không ai quên dạo quanh Hồ Xuân Hương.
Bạn đã từng đi bộ hết một vòng hồ chưa? Hồ nước hình trăng lưỡi liềm, dài hơn bốn cây số, với cảnh quan kỳ diệu: Nhà hàng Thủy Tạ, Quảng trường Lâm Viên, Công viên Yersin, quán Cối xay Gió, vườn hoa Thành phố... Và những hàng thông xanh tỏa bóng, những cây mai anh đào lặng lẽ đợi mùa đông về, tạo nên sắc hồng rực rỡ.
Đà Lạt có vô số con dốc, nếu không có dốc, hẳn sẽ không còn là Đà Lạt. Con đường Nguyễn Chí Thanh uốn cong từ Khu Hòa Bình trổ xuống Nguyễn Văn Cừ; con đường Lê Đại Hành tưởng đã hết khi đến cầu Ông Đạo, lại tiếp nối dốc dẫn lên Nhà thờ Con Gà; hay đường Nguyễn Đình Chiểu đưa người từ Hồ Xuân Hương ra Quang Trung...
Và ở khắp nơi, quanh hồ, quanh chợ, quanh khu Hòa Bình- đều có những chiếc ghế đá chờ sẵn, để ta ngồi yên lặng nghe đất trời chuyển dịch.
Có lẽ vì quá đẹp nên thành phố này không nỡ để ai phải đi mãi. Ở đâu đó quanh hồ, luôn có những chiếc ghế đá chờ sẵn, để ai lạc bước cũng có thể dừng lại, thả hồn theo sương mỏng, nhìn phố núi lên đèn.
Nếu ở nơi khác, ghế đá chỉ là chỗ nghỉ chân, thì ở Đà Lạt, ghế đá là nơi để tận ngắm vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa, nơi có thể khởi đầu cho những cuộc tình. Những chiếc ghế ấy, tưởng chừng vô tri, nhưng lại là nhân chứng thầm lặng của bao cuộc hẹn hò, chia tay, của những nỗi buồn không gọi được thành tên.
Công ty Môi trường Đô thị Lâm Đồng đã lắp đặt hàng ngàn chiếc ghế sắt sơn vàng chắc chắn, bên cạnh những ghế bê- tông cổ điển do các thương hiệu tài trợ. Chúng đứng bên nhau, giản dị như những người bạn trung thành của thành phố này.
Chiều nay, như một người khách nhàn du ghé qua, tôi bước dọc con đường lát đá quanh hồ, dừng ngắm những hàng thông soi bóng mình xuống mặt nước, ngắm những bồn hoa rực rỡ, bởi hoa chẳng hẹn mà cứ chọn Đà Lạt để nở. Tôi chọn một chiếc ghế đá để ngồi, như bao người đã từng chọn. Là đôi bạn học trò cùng nhìn ra hồ, kể cho nhau nghe những câu chuyện cũ. Là người đàn ông tóc hoa râm ngồi trầm ngâm, như đang soi lại cuộc đời mình. Là đôi bạn yêu nhau tận hưởng phút giây bên nhau giữa mùi nhựa thông, hương hoa và làn sương bảng lảng.
Có ai từng ngồi trên chiếc ghế đá Đà Lạt lúc sương phủ chưa? Khi gió từ hồ thổi qua, khi tiếng chuông nhà thờ vang giữa không gian bảng lảng? Khi ấy, dường như cả đất trời lặng im để nghe bạn thở dài, nghe trái tim khe khẽ rung lên.
Có ai từng ngồi đó, khi cơn mưa vội đến, mặc kệ mưa rơi, đưa tay hứng những giọt nước đầm đìa? Có ai từng lắng nghe tiếng gió, tiếng búp hoa cựa mình, hay tiếng vỗ cánh khẽ khàng của những con bướm đi tìm lứa đôi giữa thênh thang Đà Lạt?
Và tôi nhớ bản nhạc cũ của Lê Uyên Phương khi họ còn ở Đà Lạt: "Hãy ngồi xuống đây, hãy ngồi xuống đây xa cơn buồn phiền/ Dẫu biết chia phôi, nhưng trong cuộc đời vẫn có đôi ta..." Ngày ấy, trước ngôi nhà của họ trên đường Bùi Thị Xuân, ngày xưa cũng có một chiếc ghế đá.
Đà Lạt là thành phố của sương, của hoa, và của những chiếc ghế đá, nơi mỗi chiếc ghế là một câu chuyện, một khoảng lặng để người ta tìm lại chính mình giữa muôn nẻo đời vội vã. Nếu một ngày bạn đến Đà Lạt, hãy ngồi trên một chiếc ghế đá bên Hồ Xuân Hương. Không chỉ để nghỉ chân, mà để nghe Đà Lạt kể cho bạn nghe những cuộc tình đã từng đi qua nơi này.
Và có thể, bạn sẽ nghe vang lên đâu đó ca khúc: "Đà Lạt còn mưa không em?/Còn ai đứng lặng bên thềm đợi ai.../Bên hàng thông xưa em từng ngồi,/Giờ ai chạm khẽ bàn tay phai phôi...".
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ghe-da-danh-cho-nhung-cuoc-tinh-post342849.html











