'Gia đình lớn' của những người cao tuổi, neo đơn

Cơ sở dưỡng lão Láng Sen (Nhà dưỡng lão Láng Sen) ở ấp Lân Quới 1, xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ được đưa vào hoạt động từ tháng 4.2026, do Tòa Giám mục Long Xuyên xây dựng và Dòng Camillo quản lý, điều hành.

Nhà dưỡng lão Láng Sen rộng tới 4,2ha với đầy đủ các phòng chức năng, không khác gì một khu nghỉ dưỡng. Đây là niềm hy vọng của những cụ ông, cụ bà neo đơn đang ở tuổi xế chiều được sống những tháng ngày an yên, đầy tình thương và trách nhiệm. 

Nơi chăm sóc cho cụ ông, cụ bà

Mặc dù mới vào nhà dưỡng lão khoảng hai tháng, thế nhưng bà Ngũ Hồng Cúc, 71 tuổi (ngụ phường Bình Thủy, TP Cần Thơ) đã phục hồi sức khỏe và tinh thần rất nhanh chóng.

Các cụ ông, cụ bà được nhân viên nhà dưỡng lão chăm sóc bữa ăn chu đáo

Các cụ ông, cụ bà được nhân viên nhà dưỡng lão chăm sóc bữa ăn chu đáo

Bà Cúc cho biết, nhiều năm nay bà bị bệnh run tay, đồng thời bị tai biến và một số bệnh khác bởi tuổi cao. Sống neo đơn không ai chăm sóc, cộng với điều kiện khó khăn nên việc điều trị không tới nơi tới chốn khiến bệnh không giảm, mà ngày càng nhiều thêm.

Vài tháng trước bà bị té trong nhà vệ sinh và nằm bất tỉnh nhiều giờ, rất may sau đó được hàng xóm phát hiện đưa đi bệnh viện kịp thời nên bà được cứu sống. Ra viện trở về nhà lại tiếp tục sống neo đơn, thiếu người chăm sóc nên sức khỏe yếu dần.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao những nỗ lực của Tòa Giám mục Long Xuyên trong việc đầu tư, xây dựng nhà dưỡng lão. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Các ngành chức năng TP Cần Thơ sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ, để nhà dưỡng lão hoạt động hiệu quả, phát huy truyền thống nhân văn tốt đẹp về chung tay chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

Theo kế hoạch đến hết năm 2026, nhà dưỡng lão đón khoảng 100 cụ và sau 3 năm hoạt động đón khoảng 300 cụ, tất cả đều được miễn phí toàn bộ.

Hiện tại nhà dưỡng lão đã xây dựng đầy đủ các cơ sở vật chất như phòng ở, phòng sinh hoạt, phòng ăn, nhà bếp; phòng khám chữa bệnh, công viên; khu vực tín ngưỡng tôn giáo; khu tiếp tân, khu dành cho nhân viên; cùng vườn cây ăn trái, vườn rau, ruộng lúa, khu vực lao động tạo thu nhập… Với tổng kinh phí khoảng 100 tỉ đồng.

Thương hoàn cảnh khốn khó, bà Cúc được hàng xóm động viên đến Nhà dưỡng lão Láng Sen sinh sống. Vào đây, bà được bố trí chung phòng với các cụ cùng cảnh ngộ, hằng ngày bầu bạn tâm sự, chia sẻ vơi bớt nỗi cô đơn. Chẳng bao lâu, từ chỗ xa lạ đã hóa thành người thân, thương yêu như ruột thịt.

Song song đó, bà còn được đội ngũ nhân viên chăm sóc sức khỏe tận tình, thuốc thang đầy đủ; được lo đến bốn bữa ăn mỗi ngày. Nhờ vậy đã giúp bà phục hồi nhanh chóng từ người bệnh tật thường nằm một chỗ, nay đã tự đi lại với tinh thần thoải mái và yêu cuộc sống. Sự thay đổi này đối với bà như một giấc mơ.

Bà Lưu Thị Thanh, 80 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp (An Giang) chia sẻ: “Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ và được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Lớn lên bôn ba đi làm thuê nhiều nơi để mưu sinh nên không dám nghĩ tới chuyện chồng con. Mấy năm nay tuổi cao, sức khỏe yếu dần và sống neo đơn nên rất lo bệnh tật bất ngờ xảy ra.

Vì vậy, khi được Nhà dưỡng lão Láng Sen tiếp nhận vào đây, được sống cùng các cụ có hoàn cảnh tương đồng nên trân quý nhau lắm. Cả đời không có anh chị em, giờ ở tuổi xế chiều tôi không ngờ mình lại có được những người chị, người em… ở nhà dưỡng lão rất tình người này. Ở đây giống như một “gia đình lớn” của những người neo đơn, khốn khó”, bà Thanh bộc bạch.

Linh mục Vũ Anh Hoàng, Phó Giám đốc Cơ sở dưỡng lão Láng Sen cho hay, đến cuối tháng 8.2026 nơi đây tiếp nhận, nuôi dưỡng miễn phí cho 57 cụ ông, cụ bà có những hoàn cảnh tương tự như bà Cúc, bà Thanh... Tất cả các cụ đều được trân quý và được chăm sóc chu đáo như nhau.

Hằng ngày các cụ được nhân viên y tế đo dấu hiệu sinh tồn, đo huyết áp, hướng dẫn phơi nắng, tập vật lý trị liệu, khám bệnh mỗi tuần; định kỳ hằng tháng thì đến bệnh viện khám sức khỏe, áp dụng điều trị bệnh và uống thuốc theo đơn của bác sĩ.

Để các cụ được khỏe mạnh thì việc ăn uống rất được quan tâm. Các nhân viên nhà ăn thường xuyên thăm hỏi sở thích, khẩu vị của các cụ để thay đổi thực đơn hằng ngày trên cơ sở đảm bảo mỗi bữa ăn đủ ba món mặn và tráng miệng. Đối với ăn sáng cũng phục vụ đa dạng nhiều món như cháo, hủ tiếu, cơm, bánh canh, mì, nui… để các cụ được ngon miệng.

Ngoài chăm lo sức khỏe và ăn uống, các nhân viên còn quan tâm đến những sinh hoạt khác như tổ chức cho các cụ hát với nhau, tổ chức các buổi trò chuyện nhằm nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng các cụ; thực hiện cắt tóc, cắt móng tay cho các cụ. Tại nhà dưỡng lão còn bố trí bốn phòng riêng để các cụ sinh hoạt tôn giáo theo nguyện vọng của mình…

Làm việc bằng lòng yêu thương, tôn kính

Theo linh mục Vũ Anh Hoàng, hầu hết các cụ vào nhà dưỡng lão đa phần tuổi đã cao, trong người có bệnh (ít hoặc nhiều); có cụ sống neo đơn nhiều năm thiếu người chăm sóc dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng, tâm trạng buồn tủi… Do đó, để chăm sóc tốt đòi hỏi các nhân viên phải hiểu tâm lý người cao tuổi, làm việc tận tâm bằng tất cả tấm lòng tôn kính và trách nhiệm.

Cơ ngơi Nhà dưỡng lão Láng Sen được đầu tư khang trang, giống như khu nghỉ dưỡng

Cơ ngơi Nhà dưỡng lão Láng Sen được đầu tư khang trang, giống như khu nghỉ dưỡng

Từ tầm quan trọng đó nên cách đây hơn hai năm có khoảng 50 nhân viên được tuyển chọn đưa đi học về y tế, vật lý trị liệu, tập huấn về chăm sóc người cao tuổi… Hiện tại, hàng chục nhân viên vào làm tại nhà dưỡng lão đang có tuổi đời thấp nhất là 20 và cao nhất là 38 tuổi.

“Một số người đến đây tỏ ra bất ngờ khi thấy nhân viên khá trẻ, mà không phải là những người trung niên hoặc lớn tuổi. Chúng tôi giải thích là công việc chăm sóc người cao tuổi, thậm chí có cụ bị bệnh, có cụ phải ngồi xe lăn… nên đòi hỏi người trẻ, sức khỏe tốt mới có thể làm việc xuyên suốt sáu ngày/tuần được.

Ngoài chuyên môn, điều quan trọng là tình yêu thương, sự tận tụy, kiên nhẫn và cả sự hy sinh, bởi chăm sóc người cao tuổi là rất khó”, linh mục Vũ Anh Hoàng chia sẻ thêm.

Chị Nguyễn Thị Minh Quân, một nhân viên bày tỏ: “Lúc tôi còn rất nhỏ thì ông bà nội, ngoại đã mất nên không biết mặt; trong khi các cụ vào nhà dưỡng lão này đáng tuổi ông bà của mình, vì vậy tôi rất tôn kính.

Ngay từ đầu tôi đã xác định được chăm sóc các cụ giống như chăm sóc ông bà ruột thịt của mình. Hằng ngày gặp gỡ, hầu chuyện, lo cho các cụ ăn uống, nghỉ ngơi khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc bởi được làm tròn trách nhiệm”.

Cùng tâm trạng trên, bạn trẻ Lê Phú Tân, 22 tuổi (ngụ xã Tân Hiệp, An Giang) cho hay, gia đình em cũng có trường hợp ông bà mất sớm nên em cảm nhận được tình yêu thương khi chăm sóc các cụ ông cao tuổi ở nhà dưỡng lão.

Mỗi cụ vào đây là mỗi hoàn cảnh khác nhau, song có điểm chung là cuộc sống neo đơn; vì vậy sự tận tâm, ân cần, nhỏ nhẹ, lễ phép trong cư xử sẽ được các cụ đón nhận và sống hạnh phúc hơn.

Đến nay, nhiều cụ xem tụi em như con cháu trong gia đình nên việc trao đổi hằng ngày rất cởi mở; nhờ đó giúp nhân viên nắm bắt nhanh tâm tư, tình cảm của các cụ, kể cả những dấu hiệu thay đổi về sức khỏe khi tuổi cao để hỗ trợ y tế tốt nhất. 

Bài, ảnh: HUỲNH LỢI

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/gia-dinh/gia-dinh-lon-cua-nhung-nguoi-cao-tuoi-neo-don-261288.html