Gia đình nghèo ở Nghệ An cứu sống hàng chục người trên cây cầu 'tử thần'

Hơn 20 năm mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam, vợ chồng chị Đậu Thị Phúc cùng em trai cứu hơn 50 người nhảy cầu Bến Thủy. Dù cuộc sống còn chật vật sau bão lũ, họ nhiều lần bỏ cả mẻ lưới, lao thuyền vào dòng nước xiết để cứu người.

Những cuộc giành lại sự sống trên sông Lam

Một ngày cuối tháng 10, sau khi cứu sống thêm một người đàn ông vừa gieo mình xuống cầu Bến Thủy 1, vợ chồng chị Đậu Thị Phúc (43 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) lại tiếp tục công việc thả lưới mưu sinh.

"Chúng tôi cũng quen rồi. Cứ cứu thêm được một người là thấy nhẹ lòng, rồi lại quay về với công việc mưu sinh", anh Hoàng Văn Mạnh, chồng chị Phúc mộc mạc nói.

Trong đợt mưa lũ ngày 2/10, anh Hoàng Văn Mạnh cùng vợ kịp thời cứu sống một thiếu niên nhảy cầu Bến Thủy.

Trong đợt mưa lũ ngày 2/10, anh Hoàng Văn Mạnh cùng vợ kịp thời cứu sống một thiếu niên nhảy cầu Bến Thủy.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình chị Phúc nằm sát mép sông, chỉ cách cầu Bến Thủy hơn 100 m. Tối 21/10, khi bữa cơm vừa dọn ra, hai vợ chồng nghe tiếng tri hô trên cầu. Anh Mạnh lập tức đặt bát cơm còn dở, gọi em vợ anh Đậu Văn Toàn (33 tuổi) lao xuống thuyền. Nhờ quen con nước, họ nhanh chóng xác định vị trí, tiếp cận người gặp nạn và kéo lên thuyền trước khi nạn nhân chìm hẳn.

"Trời khi đó còn chưa tối hẳn. Ngước lên cầu, tôi thấy rất đông người đứng dồn về một điểm và nhìn xuống sông. Nghĩ ngay có người vừa gieo mình tại vị trí đó, tôi lập tức xác định vị trí rồi bơi thuyền hướng thẳng đến tìm kiếm", anh Đậu Văn Toàn kể.

Sinh ra và lớn lên trên dòng sông Lam, anh em Đậu Văn Toàn thuộc từng luồng nước, từng con sóng. Nhờ kinh nghiệm dày dặn, họ có thể ước đoán người vừa gieo mình sẽ bị dòng chảy cuốn về hướng nào. Quả đúng dự liệu, chỉ sau vài phút quần thảo giữa mênh mông nước xiết, hai anh em phát hiện một người đàn ông đang chới với, sắp kiệt sức. "Khi chúng tôi áp được thuyền tới nơi, người đó bắt đầu chìm. Tôi lập tức lao xuống, túm tóc kéo lên. Lúc ấy anh ta đã ở dưới nước chừng sáu phút", anh Toàn nhớ lại.

Anh Mạnh và anh Toàn cứu sống người đàn ông ở Nghệ An nhảy cầu Bến Thủy vào ngày 21/10 vừa qua.

Anh Mạnh và anh Toàn cứu sống người đàn ông ở Nghệ An nhảy cầu Bến Thủy vào ngày 21/10 vừa qua.

Sau khi đưa nạn nhân lên thuyền, anh em Toàn đưa về nhà, sơ cứu, sưởi ấm rồi trình báo cơ quan chức năng. Vài giờ sau, khi sức khỏe ổn định, người đàn ông được người thân đến đón. Lúc đó, gia đình anh Toàn mới biết rõ được lai lịch và nguyên nhân muốn quyên sinh của nạn nhân mình vừa cứu.

Trước đó ít ngày, anh em Toàn, Mạnh cũng lần lượt cứu được một nam thanh niên 18 tuổi và một bé gái 12 tuổi nhảy cầu trong lúc bế tắc. Thời điểm ấy lũ lớn, nước xiết, song cả hai đều may mắn sống sót. Hàng chục năm bám sông mưu sinh, vợ chồng chị Phúc và em trai không ít lần chứng kiến cảnh người ta tìm đến cái chết bằng cách gieo mình xuống sông. Chỉ cần nghe tiếng xôn xao trên cầu, dù bận đến mấy, cả gia đình lập tức phóng thuyền ra dòng nước, với hy vọng cứu được người.

Vợ chồng chị Phúc và em trai Đậu Văn Toàn (góc trái) bên căn nhà bị bão đánh sập một phần tường.

Vợ chồng chị Phúc và em trai Đậu Văn Toàn (góc trái) bên căn nhà bị bão đánh sập một phần tường.

Có những ca tưởng như vô vọng, nạn nhân chìm dưới nước trong thời gian dài và trôi theo dòng nước. Vậy mà bằng kinh nghiệm, kiên nhẫn và chút may mắn, họ vẫn giành giật được sự sống từ "miệng hà bá".

Một trong những vụ việc khiến chị Phúc nhớ mãi là trường hợp người đàn ông 37 tuổi ở huyện Nghi Xuân cũ (tỉnh Hà Tĩnh) vào năm 2021. Vì buồn khổ chuyện gia đình, anh uống rượu rồi lao xuống sông. "Hôm đó tôi đang đi họp khối thì công an khu vực gọi báo. Tôi lập tức gọi cho chồng, rồi gọi cho em trai xem ai ở gần chạy ra thuyền trước", chị Phúc kể.

Đang ăn sáng gần nhà, anh Mạnh em trai chị Phúc nghe tin liền bỏ dở bát bún, tức tốc cùng anh rể ra sông. Sau hơn 30 phút quần thảo trên dòng nước chảy xiết, hai anh em mới phát hiện người đàn ông đang trôi dạt về hạ lưu. Anh Toàn giữ lái, còn anh Mạnh lao mình xuống, nắm lấy tay rồi kéo áo lôi nạn nhân lên thuyền. Đó chỉ là một trong hàng chục lần cứu người thành công của gia đình chị Phúc suốt nhiều năm qua. "Chúng tôi không đếm cụ thể, chỉ biết chắc là đã hơn 50 người được kéo lên từ sông. Có tháng cứu liền năm, sáu trường hợp", chị Phúc chia sẻ.

Căn nhà tạm bên sông và giấc mơ an cư

Ngoài những lần kịp cứu người, cuộc sống của gia đình chài lưới này vẫn chất chồng khó khăn. Bão số 10 vừa qua xé toạc bức tường hướng ra sông, làm sập gian bếp và cuốn trôi vật nuôi nguồn thu nhập ít ỏi của gia đình có ba con nhỏ. Ngôi nhà lợp mái tôn rộng chừng 30 m² nay trống hoác, nhiều đồ đạc hư hại, sách vở con trẻ cũng trôi theo nước.

Gian nhà chị Phúc dựng tạm bên mép sông, cạnh đó là nhà của anh Toàn.

Gian nhà chị Phúc dựng tạm bên mép sông, cạnh đó là nhà của anh Toàn.

Vợ chồng anh Mạnh không được đi học, chữ nghĩa bập bõm, gom góp cả đời chỉ đủ cất căn nhà tạm trên mảnh đất được địa phương cho mượn. Người em trai sống ngay cạnh, độc thân, vẫn gắn bó với thuyền chài và những cuộc cứu người như một phần đời.

Trận bão số 10 vừa rồi quét qua, gia đình chị Phúc gần như trắng tay. Không chỉ nhà cửa bị tàn phá, toàn bộ vật nuôi mà chị gây dựng suốt mấy năm cũng theo dòng nước lũ trôi mất. "Chúng tôi làm nghề chài lưới là chính, nhưng cá ngày càng ít, kiếm chẳng đủ sống nên tôi nuôi thêm lợn, gà. Khi bão về cả nhà phải đi sơ tán, sáng hôm sau quay lại thì không còn gì nữa. Bức tường bị sập, nước dâng cuốn sạch đồ đạc, ngay cả sách vở của mấy đứa nhỏ cũng trôi xuống sông", chị Phúc buồn bã nói.

Gian khó bủa vây, nhưng việc cứu người vẫn là điều gia đình chị đặt lên trước hết. Đã nhiều lần, vừa thả xong mẻ lưới, nghe tiếng tri hô là anh em chị lập tức quay thuyền, thậm chí chặt cả dây lưới để kịp lao đi cứu người. Đến lúc quay trở lại, lưới đã mất sạch. Điều khiến chị Phúc chạnh lòng không phải thiệt hại đó, mà là thái độ của một số người sau khi được cứu. "Không phải ai cũng biết ơn. Có người lên thuyền rồi còn mắng sao lại cứu họ. Có trường hợp đưa về chăm sóc, đợi gia đình đến, cuối cùng họ dúi cho 200 nghìn, rồi đi luôn, không một lời cảm ơn. Chắc họ nghĩ chúng tôi làm vì tiền…", chị Phúc chia sẻ.

Anh Mạnh trên chiếc thuyền vừa dùng mưu sinh, vừa làm phương tiện cứu người.

Anh Mạnh trên chiếc thuyền vừa dùng mưu sinh, vừa làm phương tiện cứu người.

Nhưng, xen giữa những điều khiến chị buồn lòng, vẫn có những niềm an ủi đủ để gia đình tiếp tục công việc của mình. Có người sau khi được cứu xem vợ chồng chị như người thân, thường xuyên ghé qua thăm hỏi. "Có người lúc đó còn chưa muốn về nhà vì chuyện gia đình, chúng tôi phải giữ lại ở cùng nhiều ngày để động viên. Có trường hợp được cứu từ hơn 10 năm trước, khi còn là sinh viên. Giờ đã thành giáo viên, năm nào cũng ghé lại chơi", chị Phúc mỉm cười nói.

Hai thập kỷ qua, bên dòng sông Lam, gia đình ấy vẫn kiên trì làm công việc mà nhiều người chài khác kiêng kỵ. Họ không gọi đó là nghĩa lớn, càng không xem là công trạng chỉ đơn giản tin rằng "cứu người là tích đức". Trong ký ức của vợ chồng chị Phúc, phía dưới những nhịp cầu là vô số số phận rơi vào đường cùng vì mâu thuẫn gia đình, thất vọng... Một trong những trường hợp khiến họ day dứt nhất là người đàn ông bế theo hai con nhỏ cùng gieo mình xuống sông. Khi nghe tin và bơi thuyền ra, dòng nước đã cuốn đi quá xa. "Có những đêm nằm xuống mà không ngủ được", anh Mạnh nói.

Ông Lê Quang Tuấn, Khối trưởng khối 15 Bến Thủy (phường Trường Vinh) cho biết, địa phương luôn trân trọng nghĩa cử của vợ chồng chị Phúc và người em trai. "Họ đã cứu rất nhiều người, năm nào cũng có từ 5 đến 7 trường hợp được . Dù cuộc sống còn chật vật, nhưng phải nói gia đình này có cái tâm rất tốt. Chúng tôi cũng mong các cấp, ngành quan tâm hơn, tạo điều kiện để họ có chỗ ở ổn định, bởi hiện nay họ chỉ được tạm trú, mảnh đất ấy cũng là mượn của chính quyền để ở nhờ", ông Tuấn cho biết.

Song Hoàng

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/gia-dinh-ngheo-o-nghe-an-cuu-song-hang-chuc-nguoi-tren-cay-cau-tu-than-172251025085349701.htm