Gia Lai: Điểm đến 'một hành trình - hai trải nghiệm'
Theo các chuyên gia du lịch, Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 là cơ hội để định vị một điểm đến hội tụ cả cao nguyên hùng vĩ và biển cả thơ mộng.
Đây cũng là bước chuyển từ tư duy phát triển du lịch rời rạc sang chuỗi giá trị tích hợp, góp phần thu hút đầu tư hạ tầng, dịch vụ và các dự án du lịch chất lượng cao, đặt nền tảng phát triển lâu dài.

Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến du lịch ngày càng lớn giữa các tỉnh, thành trong nước, việc địa phương sở hữu tài nguyên thiên nhiên, bản sắc văn hóa chưa đủ, mà cần tổ chức được sản phẩm có sức hút riêng để du khách trải nghiệm.
Với Gia Lai, lợi thế không chỉ nằm ở hệ sinh thái rừng đặc trưng, mà còn ở khả năng kết nối thuận lợi với vùng biển Quy Nhơn và khu vực lân cận - một trong những trung tâm du lịch của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.
Định hình sản phẩm du lịch liên tuyến rừng - biển
Thực tế, cung đường từ Pleiku xuống Quy Nhơn đi qua nhiều dạng địa hình và không gian văn hóa đặc sắc. Từ “đôi mắt Pleiku” - Biển Hồ, qua vùng cà phê, hồ tiêu bạt ngàn, rồi xuôi về phía Đông, du khách dần bước vào không gian biển mở rộng.
Ở chiều ngược lại, từ Quy Nhơn, hành trình có thể bắt đầu bằng những bãi biển nổi tiếng như Kỳ Co, Eo Gió, đầm Thị Nại… trước khi “ngược núi” lên cao nguyên, khám phá không gian văn hóa cồng chiêng, đời sống bản địa và khí hậu mát lành.

Biển Hồ - “đôi mắt Pleiku” là điểm đến giúp du khách cảm nhận nhịp sống và không gian sinh thái đặc trưng của cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân
Bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai - cho biết: “Xu hướng du lịch hiện nay không chỉ dừng ở tham quan, mà hướng đến trải nghiệm đa dạng trong cùng một hành trình. Tuyến rừng - biển đáp ứng tốt nhu cầu này khi mang lại sự thay đổi không gian trải nghiệm liên tục, từ tĩnh sang động, từ mát lành cao nguyên đến sôi động vùng biển trong một hành trình. Tour rừng - biển kết nối đang được Vietravel, cùng nhiều DN du lịch khai thác phục vụ du khách”.
Chính yếu tố trên giúp tuyến rừng - biển tạo ra khác biệt so với các sản phẩm du lịch đơn tuyến. Ông Phạm Hoàng Trực - Giám đốc Công ty Gotour Travel (phường Quy Nhơn Nam) - cho biết: “Đây cũng là cơ sở để chúng tôi xây dựng các chương trình tour ngắn ngày nhưng giàu trải nghiệm, phù hợp với xu hướng du lịch linh hoạt hiện nay”.
Không ít du khách cũng lựa chọn hành trình này như một trải nghiệm “hai trong một”. Chị Đoàn Bảo Phương - du khách đến từ Hà Nội - chia sẻ: Điều thú vị nhất là buổi sáng còn thưởng thức cà phê giữa cao nguyên, chiều đã có thể tắm biển, tham quan di tích, trải nghiệm đời sống ven biển. Sự thay đổi nhanh chóng ấy khiến chuyến đi trở nên giàu cảm xúc hơn.
“Hành trình của gia đình tôi bắt đầu từ cao nguyên Pleiku, nối dài xuống phía biển Quy Nhơn, rồi khép lại bằng chuyến bay từ sân bay Phù Cát trở lại Hà Nội. Sự thuận tiện về giao thông khiến chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhất là với những gia đình có con nhỏ như tôi” - chị Phương cho biết.

Các bãi biển đẹp ở phía Đông Gia Lai thu hút nhiều du khách. Ảnh: Đoan Ngọc
Tuyến rừng - biển còn mở ra cơ hội thu hút nhiều du khách quốc tế hơn. Vùng phía Tây tỉnh Gia Lai từng là điểm đến hấp dẫn với du khách châu Âu nhờ bản sắc văn hóa và hệ sinh thái rừng. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa khiến một số giá trị truyền thống dần mai một, làm giảm sức hút. Trong bối cảnh đó, việc kết nối với Quy Nhơn - điểm đến đang thu hút đông khách quốc tế - được xem là hướng đi hợp lý. Ở chiều ngược lại, từ biển, du khách quốc tế có thể được “dẫn dắt” lên cao nguyên, mở rộng hành trình và tăng thời gian lưu trú.
Ông Hà Trọng Hải - Giám đốc Công ty CP Cao Nguyên Việt (phường Diên Hồng) - chia sẻ: “Năm Du lịch Quốc gia được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để du lịch Gia Lai định vị bản sắc riêng, nhất là thông qua các tour liên kết rừng - biển. Điều quan trọng là phải tạo được câu chuyện hấp dẫn cho hành trình, để du khách không chỉ dừng lại ở biển, mà tiếp tục khám phá chiều sâu văn hóa, thiên nhiên của cao nguyên”.
Hoàn thiện chuỗi giá trị trải nghiệm
Dù giàu tiềm năng, việc phát triển tuyến du lịch rừng - biển vẫn đặt ra nhiều yêu cầu về hạ tầng, dịch vụ và tổ chức sản phẩm. Một trong những hạn chế hiện nay là tính đồng bộ dọc tuyến. Trong khi các điểm đến chính như Pleiku hay Quy Nhơn đã được đầu tư tương đối hoàn chỉnh, thì các điểm dừng chân trung gian, dịch vụ phụ trợ và sản phẩm đặc trưng vẫn còn thiếu. Điều này khiến trải nghiệm của du khách chưa thực sự liền mạch.
Theo ông Nguyễn Phạm Kiên Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Gia Lai, Năm Du lịch Quốc gia 2026 mở ra cơ hội lớn để DN du lịch tiếp cận thị trường rộng hơn, kết nối, tìm kiếm đối tác, mở rộng liên kết tour, tuyến, đồng thời thúc đẩy quá trình chuyên nghiệp hóa trong phục vụ du khách.

Du khách quốc tế thích thú với lễ hội trình diễn cồng chiêng ở cao nguyên Gia Lai. Ảnh: Minh Châu
“Nhu cầu khám phá tuyến rừng - biển đang tăng, đặc biệt ở nhóm khách quốc tế. Tuy nhiên, để khai thác hiệu quả, cần phát triển thêm các điểm dừng chân đạt chuẩn, xây dựng sản phẩm trải nghiệm dọc tuyến, thay vì chỉ di chuyển nhanh giữa hai đầu” - ông Trung chia sẻ.
Dù vậy, nếu các địa phương vẫn tập trung phát triển sản phẩm du lịch riêng lẻ, khi đó sản phẩm liên tuyến sẽ rất khó cạnh tranh. Theo các DN du lịch, việc kết nối đại ngàn - biển xanh cần được nhìn như một sản phẩm chung, trong đó mỗi vùng giữ vai trò bổ trợ cho nhau. Và như thế rất cần vai trò điều phối chuyên nghiệp của ngành chức năng.
Ông Nguyễn Tấn Thành - Giám đốc Công ty Du lịch Tân Thành (phường Diên Hồng) - cho rằng: “Vấn đề cốt lõi là xây dựng được các tour liên kết có chất lượng đồng bộ, giá cả hợp lý và chiến lược quảng bá chung. Khi đó, du khách có thể hình dung rõ ràng một hành trình xuyên suốt biển xanh - đại ngàn ngay từ khi lựa chọn điểm đến”.

Làng biển Nhơn Hải (phường Quy Nhơn Đông) là điểm đến du lịch cộng đồng thu hút du khách đến trải nghiệm. Ảnh: Đoan Ngọc
Ông Nguyễn Phạm Kiên Trung cho biết: “Hiệp hội đã xây dựng sản phẩm tour du lịch cà phê gắn với trải nghiệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh để chuẩn bị đưa ra phục vụ du khách, góp phần “níu chân” du khách đến với cao nguyên Gia Lai. Với tour về biển, chúng tôi tiếp tục khai thác sâu hơn du lịch văn hóa, làng nghề truyền thống để bổ sung sản phẩm phục vụ du khách. Cùng với đó, để tận dụng cơ hội trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, DN, các cơ sở du lịch cần chủ động nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của du khách”.
Ở góc độ cộng đồng, người dân địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc tạo chiều sâu cho trải nghiệm. Tại Pleiku và vùng phụ cận, các mô hình du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp, văn hóa bản địa đang từng bước hình thành. Trong khi đó, tại vùng biển Quy Nhơn, dịch vụ du lịch cũng ngày càng đa dạng.
Anh Nguyễn Văn Sáng - chủ nhà hàng dịch vụ du lịch A Tư Hòn Khô (làng chài Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông) - chia sẻ: “Điều du khách tìm kiếm không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là sự chân thực. Khi bản sắc địa phương được giữ gìn, kết hợp với sự thân thiện, mến khách, đó chính là yếu tố khiến du khách không chỉ ở lại lâu hơn mà sau đó còn muốn quay trở lại...”.
Rõ ràng về lâu dài, phát triển du lịch liên tuyến rừng - biển rất cần gắn với quy hoạch tổng thể, đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng thương hiệu. Khi các yếu tố này được triển khai đồng bộ, mô hình “một hành trình - hai trải nghiệm” mới thực sự trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh.












