Gia Lai định hình cực tăng trưởng mới trên bản đồ du lịch - Bài 1: Tiên phong mở đường
Có biển và cao nguyên, tỉnh Gia Lai đang vươn mình thành điểm đến khác biệt, xác định du lịch là một trong những ngành mũi nhọn, định hình cực tăng trưởng mới.
Vùng đất Gia Lai đứng trước cơ hội bứt phá với lợi thế rừng - biển hội tụ, tạo nên hệ sinh thái du lịch đa dạng và hấp dẫn. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, du lịch được xác định là một trong những ngành mũi nhọn, đóng vai trò mở đường, dẫn dắt phát triển dịch vụ và kinh tế địa phương. Từ tầm nhìn chiến lược ấy, một cực mới trên bản đồ du lịch quốc gia đang hình thành.
Bước ngoặt lịch sử và "cơ hội vàng" cho du lịch
Ngày 1/7/2025 đã trở thành cột mốc lịch sử khi hai tỉnh Gia Lai và Bình Định chính thức hợp nhất, hình thành tỉnh Gia Lai mới, tạo nên một không gian phát triển rộng mở, giàu tiềm năng.

Núi lửa Chư Đăng Ya (tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hiền Mai
Việc hợp nhất không chỉ là thay đổi địa giới hành chính. Đây là cơ hội để gắn kết hai vùng địa lý và hai bản sắc văn hóa tưởng chừng khác biệt: một bên là biển xanh, cát trắng, di sản Tây Sơn hào hùng; một bên là đại ngàn, cồng chiêng và đất đỏ bazan. Sự cộng hưởng này tạo ra sức hút chưa từng có, mở ra một định hướng mới cho quá trình phát triển kinh tế.
Tỉnh Gia Lai mới được trao một “tài sản” hiếm có: Lợi thế rừng - biển hội tụ trong cùng một không gian quản lý. Nếu Bình Định (cũ) vốn nổi tiếng với du lịch biển, văn hóa - lịch sử, thể thao biển, thì Gia Lai (cũ) là “miền đất hứa” của sinh thái, văn hóa bản địa và nông nghiệp trải nghiệm. Khi hai nguồn lực này cộng hưởng, một hệ sinh thái du lịch mới ra đời, một “bản đồ” trải dài từ biển cả đến cao nguyên.

Thiếu nữ "check-in" bên hoa dã quỳ ở núi lửa Chư Đăng Ya. Ảnh: Hiền Mai
Nhìn trên bản đồ du lịch, dễ dàng nhận thấy tỉnh Gia Lai mới hội tụ nhiều lợi thế để trở thành một điểm đến hấp dẫn. Từ tài nguyên đa dạng: biển, vịnh, đảo, khu sinh thái, núi rừng, hồ, thác, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Hạ tầng kết nối như hệ thống cảng biển, sân bay (Phù Cát, Pleiku), quốc lộ 19, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh. Đặc biệt là nền văn hóa độc đáo khi sở hữu hai không gian văn hóa song hành là văn hóa Tây Sơn - Chăm Pa ở vùng biển và văn hóa cồng chiêng ở vùng cao.
Chỉ trong một chuyến đi, du khách có thể trải nghiệm: Buổi sáng hòa mình vào sóng biển Kỳ Co, Eo Gió, chiều đã thong dong dạo bước bên Biển Hồ Pleiku; hôm sau lại trekking núi lửa Chư Đăng Ya hay rừng nguyên sinh Kon Ka Kinh. Sự khác biệt này biến Gia Lai thành một điểm đến độc đáo, không trùng lặp với bất kỳ địa phương nào.
Với hạ tầng đồng bộ, khoảng cách địa lý được rút ngắn mà câu chuyện trải nghiệm được kéo dài: Một tour du lịch 3 ngày như thường lệ nay đã đủ để du khách vừa tận hưởng không gian biển, vừa khám phá văn hóa đại ngàn.

Một góc đảo Hòn Khô Quy Nhơn. Ảnh: Hiền Mai
Nhờ xác định đúng vai trò dẫn dắt, chỉ trong thời gian ngắn, hoạt động du lịch đã đem lại nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón gần 7,4 triệu lượt khách; tổng doanh thu hơn 17.340 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 1.254 cơ sở lưu trú với hơn 23.136 phòng; 89 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, trong đó: 18 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế và 71 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
Hạ tầng mở lối, cộng đồng cùng hưởng lợi
Không chỉ doanh nghiệp, người dân cũng bắt đầu bước vào “cuộc chơi” du lịch. Ở vùng cao nguyên, nhiều hộ đồng bào Bahnar, Jrai đã cải tạo nhà sàn thành homestay, hướng dẫn khách tìm hiểu văn hóa bản địa.

Du lịch cộng đồng tại làng Ốp (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hiền Mai
Điển hình như tại làng Ốp (phường Pleiku), đồng bào Jrai đã biến lợi thế bản sắc và cảnh quan thiên nhiên thành sản phẩm du lịch cộng đồng. Người dân nơi đây không còn chỉ quanh quẩn với nương rẫy mà trở thành những “hướng dẫn viên” đặc biệt: người trẻ trực tiếp dẫn khách đi tham quan, trải nghiệm đời sống buôn làng; người lớn tuổi đảm nhiệm việc chuẩn bị bữa ăn, chế biến những món truyền thống để đãi khách.
Một trong những gương mặt tiêu biểu là anh Rah Lan Thắng - hạt nhân của mô hình du lịch cộng đồng. Sinh ra và lớn lên tại làng, anh thuộc từng câu chuyện, từng phong tục và đã tham gia nhiều lớp tập huấn để tự tin dẫn khách, kể lại câu chuyện về văn hóa Jrai bằng lối trình bày logic, dễ hiểu. “Mình tự hào vì quê hương còn lưu giữ được nhiều giá trị cổ, nên muốn giới thiệu với bạn bè khắp nơi về con người và nét đẹp làng Ốp. Làm hướng dẫn viên thì phải học hỏi liên tục để hiểu sâu hơn phong tục, tập quán của dân tộc mình”, anh Thắng chia sẻ.
Các tour du lịch cộng đồng ở làng Ốp được tổ chức đa dạng: tham quan nhà rông, giọt nước; trải nghiệm cách chế biến món ăn truyền thống; ghé thăm homestay, tìm hiểu nghề dệt thổ cẩm, đan lát, ủ rượu cần. Khi màn đêm buông xuống, du khách còn được hòa mình trong tiếng cồng chiêng, vòng xoang, đêm lửa trại và thưởng thức ẩm thực dân dã ngay tại sân nhà rông, nơi không gian văn hóa Tây Nguyên được tái hiện sinh động.
Trong khi đó, tại vùng ven biển, dịch vụ tàu du lịch, nhà hàng, homestay được phát triển mạnh, tạo thêm công ăn việc làm và tăng thu nhập cho cộng đồng. Điều này cho thấy du lịch không còn là câu chuyện của riêng doanh nghiệp lớn, mà trở thành sinh kế bền vững cho người dân.

Biểu diễn nhạc cụ dân tộc ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Hiền Mai
Định hướng phát triển mới của tỉnh Gia Lai xác định rõ du lịch là một trong 5 trụ cột tăng trưởng, cùng với công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế cửa khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, tỉnh Gia Lai xác định phát triển sản phẩm du lịch khác biệt dựa trên sự kết hợp biển cả và cao nguyên theo hướng bền vững, không đánh đổi môi trường. Đẩy mạnh liên kết vùng và quốc tế, khai thác các tuyến du lịch Đông - Tây. Cùng với đó là chuyển đổi số du lịch: số hóa dữ liệu điểm đến, áp dụng mã QR cho thuyết minh di tích, ứng dụng du lịch thông minh. Phát triển du lịch xanh, du lịch cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa bản địa, đưa lợi ích đến với người dân.
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh nhấn mạnh: "Dư địa phát triển du lịch của tỉnh rất lớn, không chỉ về tài nguyên mà còn ở khả năng hình thành các chuỗi giá trị: Từ nông nghiệp kết hợp du lịch, du lịch thông minh đến phát triển các điểm đến đẳng cấp quốc tế. Đây là cơ hội để du lịch Gia Lai vươn lên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa tỉnh trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực".
Những chuyến xe nối liền biển và đại ngàn ngày một tấp nập, không chỉ đưa khách đến mà còn mang theo khát vọng vươn lên của vùng đất vừa hợp nhất. Du lịch đang đi trước một bước, mở đường cho hạ tầng, kéo theo dịch vụ phát triển và đánh thức những tiềm năng còn bỏ ngỏ. Song, để hình thành bản sắc riêng và xây dựng được những sản phẩm du lịch thật sự khác biệt còn là câu chuyện dài hơn.
(Còn nữa)
Ngành du lịch tỉnh Gia Lai phấn đấu năm 2025 đón 11,8 triệu lượt khách, tăng 12% so với năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt 28.500 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024. Đến năm 2030, phấn đấu đón được 18,5 triệu lượt khách, trong đó có 1,1 triệu lượt khách du lịch quốc tế và 17,4 triệu lượt khách du lịch nội địa.