Giấc mơ của cô bé mồ côi Sùng Thị Khoa trên núi Hồ Chim
5 năm đồng hành, chia sẻ và đong đầy yêu thương của các mẹ nuôi Biên phòng chính là điểm tựa vững chắc để cô gái nhỏ Sùng Thị Khoa nỗ lực vượt qua nghịch cảnh, có đủ tự tin, sẵn sàng mở ra cánh cửa mới bước vào đời. Đứa trẻ mồ côi năm ấy, giờ đây đã trở thành sinh viên đại học và thực hiện giấc mơ làm cô giáo.
Sùng Thị Khoa bé bỏng
Câu chuyện bắt đầu từ 6 năm trước, khi mẹ của Sùng Thị Khoa (bản Hồ Chim, xã Na Sang, tỉnh Điện Biên) đột ngột qua đời. Nỗi đau mất mẹ chưa nguôi, cô bé Sùng Thị Khoa (khi ấy mới 13 tuổi) phải đối diện với nguy cơ bỏ học không chỉ bởi gia đình quá khó khăn mà còn vì cần một người ở nhà chăm em út mới được 2 tháng tuổi.
Thông tin ấy khiến các thầy cô giáo Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở Ma Thì Hồ rất tiếc nuối vì Sùng Thị Khoa nhiều năm liền là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Ban Giám hiệu đã cử thầy cô giáo đến vận động gia đình cố gắng tạo điều kiện để em có thể tiếp tục đến trường. Thế nhưng, lần nào cũng vậy, bố của Sùng Thị Khoa là ông Sùng A Sấu chỉ im lặng. Ông biết con gái ông ham học và cũng muốn con mình bằng bạn bằng bè, thế nhưng ông biết làm gì khi đứa con út còn quá nhỏ đã mất mẹ, rất cần người chăm sóc để ông và con trai đầu đi làm nuôi 8 miệng ăn. Thế rồi, câu chuyện về cô gái nhỏ Sùng Thị Khoa đã đến tai cán bộ địa bàn của Đồn Biên phòng Mường Mươn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) đúng dịp Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đang rà soát, lựa chọn học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận đỡ đầu.

Sùng Thị Khoa giúp cha nạo sắn làm thức ăn chăn nuôi gia súc.
Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã quyết định đến tận nhà của cô bé Sùng Thị Khoa trước khi quyết định nhận đỡ đầu. Trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số ở biên giới của hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha hoặc mẹ không phải là hiếm. Thế nhưng, các hội viên đã thống nhất, bên cạnh hoàn cảnh khó khăn còn phải ham học, lực học khá để sự hỗ trợ đến đúng người. Sau gần 20 phút leo ngược dốc nên núi, đứng trước căn nhà gỗ xiêu vẹo, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà thấy một bé gái dáng nhỏ thó đang địu một đứa nhỏ tầm hơn tuổi sau lưng. Đã được xem ảnh từ trước nên Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà nhanh chóng nhận ra bé gái đó là Sùng Thị Khoa.
Sau khi nhận được câu trả lời đầy sự quyết tâm đến trường của Sùng Thị Khoa, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà có cuộc nói chuyện với ông Sùng A Sấu. Người đàn ông gần như chỉ im lặng trong suốt cuộc nói chuyện khiến Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà nghĩ rằng những lời nói của mình không đủ sức thuyết thục. Thế nhưng, bất chợt người đàn ông ấy nhìn chị rồi nói: “Nghe chị nói tôi đã hiểu rồi. Tôi cam kết sẽ để con bé đi học cho đến khi cháu nó không muốn đến trường nữa thì thôi”. Nói đoạn, ông Sùng A Sấu quay sang con gái: “Người Mông mình lời nói ra như dao chém đá. Nếu nhận sự giúp đỡ của các cô, chú Bộ đội Biên phòng thì sau này, con không thể lấy bất cứ lý do để bỏ học được”. Sau này, ông Sùng A Sấu nói rằng: “Các chị, các anh Bộ đội Biên phòng không phải là máu mủ, ruột thịt gì mà còn lo cho con bé như vậy. Tôi là bố nó thì tôi nỡ lòng nào bỏ qua cơ hội cho con bé được đến trường”.

Các mẹ Biên phòng đưa Sùng Thị Khoa mua sắm quần áo, giầy dép.
Giấc mơ có thật
Từ khi được nhận nuôi, vào dịp năm học mới, các mẹ Biên phòng lại đưa Sùng Thị Khoa ra chợ thị trấn Mường Chà (nay là xã Nà Sang) để mua quần áo, giầy dép, cặp sách. Và, món quà mà Sùng Thị Khoa thích nhất đó là chiếc xe đạp màu hồng tưởng như chỉ có trong mơ. Từ ngày có xe đạp, quãng đường từ nhà đến trường như gần lại, nhất là những ngày nắng đổ hay mưa rào. Từ đó, ai cũng thấy đôi mắt của Sùng Thị Khoa không còn đượm buồn mà luôn ánh lên niềm vui. Tết nào cũng vậy, các mẹ Biên phòng lại mang đến gạo mắm, chăn màn, quần áo, bánh kẹo không chỉ cho Sùng Thị Khoa mà cho cả các anh chị em trong nhà. Số tiền mà các mẹ Biên phòng hỗ trợ mỗi tháng, ông Sùng A Sấu lại gom góp lại, cất kỹ để lo chuyện tương lai cho con gái.

Sùng Thị Khoa và Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà tại Chương trình Biên phòng tại Chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2026.
Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên có 14 hội viên và tất cả đều đã có gia đình, bởi vậy luôn coi cô bé Sùng Thị Hoa như con gái. Không chỉ lo lắng về tình hình học tập, sức khỏe mà quan tâm cả đến tâm tư tình cảm khi Sùng Thị Hoa trở thành thiếu nữ. Dáng vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn và nước da trắng hồng, Sùng Thị Hoa được không ít các bạn trai ngỏ ý Tết này sẽ “kéo vợ”. Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà và các chị em hiểu rằng, bước vào tuổi dậy thì, Sùng Thị Hoa có cảm xúc rung động với bạn khác giới, có thể vì thế mà bê trễ việc học hành. Lớp học của Sùng Thị Khoa đã 7 bạn nữ bỏ học giữa chừng để về nhà… lấy chồng. Biết các mẹ nuôi lo lắng nên mỗi lần nhắn tin, điện thoại hỏi thăm, Sùng Thị Khoa đều chủ động kể chuyện học tập và tâm sự “mấy bạn lấy chồng sớm giờ khổ lắm mẹ ơi”.
Suốt 9 năm học tiểu học và trung học cơ sở, Sùng Thị Khoa có 8 năm liền là học sinh xuất sắc, thế nhưng cô gái nhỏ lại chỉ nộp hồ sơ thi vào Trường Trung học phổ thông nội trú huyện Mường Chà (nay là xã Na Sang) thay vì Trường Trung học phổ thông nội trú tỉnh Điện Biên vì: “Ở gần cho đỡ tốn tiền tàu xe và tranh thủ về giúp bố làm nương, chăm em”. Sự hiếu thảo của cô gái ấy cùng với sự chăm chỉ trong học tập khiến các mẹ nuôi Biên phòng thấy yên tâm và có phần hãnh diện vì thấy rằng đã chọn đỡ đầu đúng người. Tổng kết học kỳ 1 năm lớp 10, Sùng Thị Khoa gọi điện cho mẹ Hà, giọng nức nở: “Mẹ ơi, con không đạt học sinh giỏi rồi vì chỉ có 5 môn học được trên 8 điểm”. Như một người mẹ và một người bạn, Trung tá QNCN Nguyễn Thị Ngọc Hà đã động viên để Sùng Thị Khoa hiểu rằng, mọi thứ mới vừa bắt đầu và còn nhiều thời gian để con cố gắng. Kết quả, 3 năm học Trung học phổ thông, Sùng Thị Khoa đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên gặp mặt, tặng quà cho Sùng Thị Khoa trước khi lên đường nhập học vào Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
Và, điều tuyệt vời nhất đã đến, sau bao nỗ lực, Sùng Thị Khoa đã nhận được thông báo trúng tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - ước mơ lớn nhất của cô gái trong những năm đèn sách. Khỏi phải nói, các mẹ nuôi Biên phòng đã vui mừng thế nào khi biết tin Sùng Thị Khoa đỗ đại học. Một buổi gặp mặt thân mật, chia tay cho cô con gái nuôi trước ngày lên đường nhập học. Theo kế hoạch, việc nhận đỡ đầu kết thúc khi Sùng Thị Khoa tốt nghiệp Trung học phổ thông, thế nhưng, điều đó không có nghĩa là khép lại mối quan hệ giữa cô gái nhỏ và các mẹ Biên phòng. Bởi lẽ, 5 năm đồng hành, gắn bó và chia sẻ đã hình thành nên sợi dây tình cảm không dễ gì chia lìa giữa chúng cô bé mồ côi trên núi Hồ Chim năm ấy và những người mẹ đỡ đầu.
