Giấc mơ luyện đan trường sinh của người Trung Quốc tái sinh
Suốt hàng nghìn năm, giấc mơ 'trường sinh bất tử' là một trong những khát vọng mãnh liệt và dai dẳng nhất của con người và nay khoa học đang dần mở lối.
Nếu có nơi nào khắc họa rõ nhất niềm khao khát trường sinh bất tử đến mức cuồng tín, thì đó chính là Trung Hoa cổ đại - nơi từng có những vị hoàng đế dùng cả một đế chế để truy tìm “thuốc tiên”.
Từ lò luyện đan của Tần Thủy Hoàng đến phòng thí nghiệm công nghệ sinh học ở Thâm Quyến (Trung Quốc) dường như chưa bao giờ từ bỏ giấc mộng vượt qua cái chết - chỉ khác là, ngày nay, họ đã thay kim đan bằng công nghệ gen và sinh học phân tử.
Khi hoàng đế uống độc dược để tìm trường sinh

Tần Thủy Hoàng mê muội với luyện tiên đan khiến nhiều người vạ lây.
Khoảng 2.200 năm trước, Tần Thủy Hoàng - vị hoàng đế đầu tiên thống nhất Trung Hoa - không chỉ say mê quyền lực, mà còn ám ảnh với ý tưởng chiến thắng tử thần. Ông tin rằng, với quyền năng của một “Thiên tử”, cái chết cũng có thể bị khuất phục. Sử ký Tư Mã Thiên chép lại rằng Tần Thủy Hoàng từng sai sứ giả đi khắp nơi tìm “tiên dược”, chiêu mộ hàng loạt phương sĩ, đạo sĩ để “luyện đan” trong cung.
Những đạo sĩ như Hầu Công, Lư Sinh, Hàn Trọng... được triệu tập về Hàm Dương để chế ra thứ gọi là “kim đan” - viên thuốc trường sinh. Nhưng “thuốc tiên” khi ấy không hề thần kỳ như niềm tin họ đặt vào. Các công thức bí truyền thường chứa thủy ngân, chì, asen, và thậm chí cả xương, máu, tinh dịch - những thứ được cho là “tinh túy của trời đất”. Lò luyện đan trong cung Tần bốc khói ngày đêm, nhưng thứ họ tạo ra không phải sự bất tử, mà là độc dược.
Theo các nhà sử học và y học hiện đại, Tần Thủy Hoàng có lẽ đã chết vì ngộ độc thủy ngân, một cái kết cay đắng cho kẻ đi tìm vĩnh sinh bằng con đường phản khoa học.
Điều lạ là, giấc mơ ấy không chết theo ông. Các triều đại sau tiếp tục lặp lại chu kỳ mê đan - ngộ độc - tử vong, như một bi kịch văn minh.
Hán Vũ Đế say mê Đạo giáo, gửi sứ giả ra biển tìm đảo Bồng Lai - nơi tương truyền có tiên nhân bất tử. Đường Hiến Tông uống “linh đan” do đạo sĩ chế, rồi qua đời khi mới hơn 40 tuổi vì ngộ độc kim loại nặng.
Đến thời Minh, Gia Tĩnh Đế biến việc luyện đan thành quốc sự, bắt hàng trăm phụ nữ và trẻ em làm vật hiến sinh trong nghi lễ “tẩy uế thân thể để tiếp nhận thuốc tiên”. Ông cũng chết trong đau đớn vì chính thứ thuốc “bổ dương trường sinh” chứa thủy ngân và chì.
Nhìn lại, đó là một chuỗi dài những ảo tưởng tôn giáo pha lẫn khoa học giả tưởng, trong đó con người tự cho mình quyền thách thức tự nhiên, nhưng không có tri thức để thực hiện điều đó. “Luyện đan” vì thế vừa là tấm gương phản chiếu khát vọng vượt giới hạn, vừa là bài học đắt giá về sự kiêu ngạo của tri thức nửa vời.
Giấc mơ trường sinh nay có cơ sở khoa học

Luyện đan thời hiện đại đã ở cấp độ phân tử
Hơn hai thiên niên kỷ sau, ở Thâm Quyến, giấc mơ ấy đang được tái sinh - lần này dưới danh nghĩa của công nghệ sinh học. Không còn khói độc từ lò đan, mà thay vào đó là kính hiển vi, ống nghiệm và dữ liệu di truyền. Cũng vẫn là con người ấy - những người Trung Quốc với tham vọng vượt thời gian - nhưng nay, “thuốc tiên” đã được thay bằng viên nang chống lão hóa Procyanidin C1 (PCC1) chiết xuất từ hạt nho.
Công ty khởi nghiệp Lonvi Biosciences, đặt trụ sở tại Thâm Quyến, tuyên bố đã đạt được bước tiến lớn trong việc kéo dài tuổi thọ con người.
Theo bài viết của The New York Times, Lonvi đang phát triển loại thuốc chống lão hóa nhắm vào các “tế bào zombie” - tức những tế bào đã ngừng chức năng sinh học nhưng vẫn tồn tại trong cơ thể, gây ra viêm nhiễm, suy giảm mô và bệnh mãn tính.
Những tế bào zombie này được coi là một trong những nguyên nhân gốc rễ của quá trình lão hóa. Khi số lượng chúng tăng lên, các mô yếu dần, khả năng miễn dịch giảm, và cơ thể đi vào trạng thái thoái hóa toàn diện.
Các nhà khoa học gọi nhóm thuốc tiêu diệt tế bào zombie là senolytics. Và PCC1 - hoạt chất tự nhiên trong hạt nho - là một trong số ít hợp chất đã được chứng minh có khả năng kéo dài tuổi thọ ở chuột, theo công bố trên tạp chí Nature Metabolism. Trong thí nghiệm, chuột được cho dùng PCC1 không chỉ sống lâu hơn, mà còn vận động linh hoạt và ít mắc bệnh hơn.
Đây không còn là ma thuật của đạo sĩ, mà là sinh học phân tử - một lĩnh vực đang thay đổi quan niệm về “giới hạn sống”.
Giám đốc công nghệ của Lonvi, Lyu Qinghua, khẳng định: “Sống đến 150 tuổi là hoàn toàn thực tế. Trong vài năm nữa, điều này sẽ trở thành hiện thực”.
Công ty cho biết họ đã tìm ra cách tách chiết và cô đặc phân tử PCC1 ở nồng độ cao, đưa vào viên nang để tiêu diệt tế bào zombie trong cơ thể người. CEO của Lonvi, Yip Tszho (Zico), thậm chí gọi đây là “chén thánh” của y học trường sinh - một biểu tượng quen thuộc từ ngàn năm trước, giờ quay lại với hình hài khoa học.
Tuy nhiên, khác với thời Tần Thủy Hoàng, Lonvi không dựa vào niềm tin mù quáng. Họ dựa vào cơ chế sinh học, dữ liệu thực nghiệm, và các thử nghiệm lâm sàng đang được chuẩn bị.
Các chuyên gia như David Furman - Phó giáo sư tại Viện Buck (Đại học Stanford) - nhận định: PCC1 “hứa hẹn”, nhưng vẫn cần thử nghiệm quy mô lớn để xác nhận tính an toàn và hiệu quả. Nói cách khác, giấc mơ trường sinh vẫn còn ở phía trước, nhưng lần này, nó có đường đi khoa học để bước tới.













